Phan Thiết,
Phan Thiết (PT) quê tôi.
Ngày tui còn bé PT nhỏ xíu hà thế nên
mang tên là xã Châu thành PT. Lớn dần theo năm tháng PT đổi tên thành Thị Xã
Phan Thiết. Sau năm 75 PT ảm đạm buồn chán. Đến năm 1986 khi đất nước mở cửa,
PT vươn lên với tiềm năng ấp ủ bao ngày.
Những năm đấu thế kỷ 21, PT mở rộng phát
triển thành thành phố loại II trực thuộc tỉnh.
Năm 1952 PT chịu một cơn lụt lớn - gọi
là lụt năm Thìn. Ngày ấy nước trên nguồn tràn về như thác. Cây rừng đổ ngã theo
dòng nước nước va vào chân cầu Quan - làm bằng bê tông cốt thép, độc nhất bắc
qua sông Cà ty khiến cầu sập đổ. Gỗ về nhiều cuốn ra biển người ta nói Thủy Tề
lấy gỗ xây cung điện. Hóa ra dân gian đầu óc thật "phong Phú ".
Cầu sập người Pháp dựng lại cầu quan
bằng sắt dạng Eiffel (do hãng Eiffel thiết kế !?). Cầu sắt sàn đóng gỗ xe ngựa
chạy lên móng ngưa va chạm mặt cầu kêu lốc cốc vui tai. Cầu hẹp (rộng 3,5m) chỉ vừa một làn xe nên bờ Nam có xe chạy thì xe Bở bắc phải
dừng dưới dốc cầu chờ. Trên mỗi đầu cầu có cảnh sát đứng điều phối giao thông .
Về sau giao
thông phát triển chính phủ làm thêm một chiếc cầu Eiffel song song với cầu cũ
và nối dầm làm thêm 2 chiếc cầu nhỏ cho khách bộ hành.
Dọc bờ sông
bên tả ngạn bờ đất bụi rậm hoang s . Bên hữu ngạn là một dãy trại tre và xưởng
cưa gỗ (ngày ấy người ta xẻ gỗ bằng cưa tay gọi là cưa gường). Một hàng cây
Dong (!?) trồng tạo bóng mát ven bờ. Ngày ấy lũ trẻ chúng tui hay lượm hạt
Dong mài dưới
thềm xi măng rồi chích vào cánh tay nhau nóng nóng... xong nhìn nhau cười
hihihihi. Năm 1970 (!?) chiếc cầu bê tông cốt thép rộng hai làn xe được xây
dựng bắc qua sông Cà Ty nối thẳng đường Trần hưng Đạo. Cầu mang tên cùng với
đường.
Giờ nối
liền 2 bờ sông Cà Ty tất cà có 3 cầu... mỗi cầu đều có 2 làn xe chạy.
PT còn là
"quê hương" nước mắm. Nước mắm làm từ con cá muối. Có người nói nước
mắm PT không ngon bằng nước mắm Phú Quốc nhưng khi nói đến nước mắm người ta
nghĩ ngay đến Phan Thiết vì do sản lượng nhiều và bán đi khắp nước. Nước mắm
đựng trong tỉn làm bằng đất sét nung thế cho nên mới có xóm lò tỉn ở cây số 3
đường đi Sài gòn. Về sau thùng nhựa đựng nước mắm phát triển tiện lợi cho việc
di chuyển nên xóm lò tỉn mất dần. Nước mắm là
nước chấm (và nêm) truyền thống của người Việt. Mùi nước mắm có người cho là
hôi (ill smelling)... có người nói là thơm (good smelling) riêng là dân PT đôi
lúc mình cũng rơi vào tình trạng... khó nghĩ.
Trước 75
nhà lều nước mắm tập trung ở Ấp Đức Thắng. Ở đây nhiều nhà làm nước mắm gia
truyền nhiều đời nên rất giàu được gọi gọi là Hàm Hộ (!?) và để nâng cao giá
trị con cá người ta thường nói " Văn chương hỏng bằng xương
cá... mòi".
PT là nơi
tôi sống và lớn lên trong gần suốt cuộc đời. Chì có 3 năm sống nơi Vĩnh Long
vì công vụ
nên phải xa PT. Đến nay PT so sánh với các nơi khác vẫn còn nhỏ bé và khiêm tốn
nhưng với tôi nó vẫn là thành phố tôi yêu thích. PT có trong tôi nhiều kỷ niệm.
PT gợi trong tôi sống lại nhiều ký ức thương yêu.
Nếu tôi có
đi qua các thành phố đẹp như Paris hay London hay những nơi hùng vĩ như Vạn lý
trường thành (Long Wall) ở TQ hay Kim Tư Tháp (Pyramid) ở Ai Cập chiêm ngưỡng
xong rồi cũng qua đi (nó vẫn là of người ta xa lạ).
Còn PT nhỏ
bé (không đẹp không lớn bằng ai, còn nhiều khiếm khuyết ) nhưng mãi vẫn là
" of tôi" vẫn nằm trong tôi. Nơi ấy thiêng liêng vì là nơi bố mẹ anh
em bạn bè tôi đang yên nghĩ. Tôi yêu PT đơn giản là vì thế. Hihihi
Đức Phan
Thiết