F NGÀY VUI MUỘN ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


NGÀY VUI MUỘN

Một ngày vui nhất cũng đã qua đi, với tôi không biết vui hay buồn. 
Nhìn xe đẩy chất đầy Hoa, giấy gói đủ sắc màu. 
Những cánh Hoa ủ rủ... giấy báo tả tơi. 
Quét vội vàng cho kịp trời đã tối. 
Ngang cửa hàng muốn ghé lại, mua cho con gái một vật gì đó..., rờ túi không đủ tiền. 
Có Chiếc xe đạp cọc cạch, vội vã...
Mẹ đã về...
Mâm cơm dọn sẵn, tô canh rau cùng dĩa cá Thèn. 
Mẹ ơi! 
Hai đứa thụt thùi, sau lưng chúng đang dấu vật gì? 
Mẹ ơi! 
Con tặng Mẹ. 
Cái kẹp tóc để Mẹ khỏi cột dây thun đỡ rối và đau đầu, quà con gái. 
Cậu con trai. MẸ ơi! 
Chị em con cả buổi chiều, cắt miếng vải may thành cái khăn, có viền nữa, để Mẹ lau mồ hôi. 
MẸ ơi! Mồng 8/3 muộn. 
Xin Mẹ đừng buồn. 
Ôm các con nước mắt tuôn trào. 
Mẹ vui và hạnh phúc lắm. 
Bữa cơm ngon, ấm áp đến lạ thường. 
Tạ ơn Bề Trên. 
Cảm ơn đời. 
Dẫu rằng ngày vui muộn. 
Catarina Lan (Lan 2)