F LẶNG....! ! ! ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


LẶNG....! ! !

Lặng lẽ ra đi khi trời còn mù sương.
Nách Nơm cùng dụng cụ cho kịp vận hành.
Bỗng dưng hôm nay thấy vui chi lạ. 
Chắc là bộn lắm đây? Ừ… chỉ mong có vậy.
Bãi xác hôm nay chưa thấy một ai. 
Thoăn thoắt cào bới thật lẹ.
Những con Duông mập nằm ngoan ngoãn. 
Cứ thế mà đầy Ôi lúc nào không hay.
Phải kiếm thêm một mớ nữa chứ. 
Hồ hởi lòng phấn chấn…
Giải quyết hết mọi lắng lo. 
Thầm mừng, niềm vui dâng lên.
Và… con nước đang dâng lên, chảy xiết mạnh. 
Thu gọn, tôi nhanh chóng lội qua.
Ngoài hoạch định, tôi lật ngửa chiếc nón bơi 
Nước cuốn trôi... trọng lượng nặng.
Chao đảo... tôi cố ghì lại. 
Nhưng dòng nước vô tình. 
Mệt lã và sức lực cạn dần.
Tôi cố khua tay vùng vẫy. 
Hình như tay tôi đang chạm một vật gì?
Ôi khúc rễ cây. 
Tôi nắm chặt mừng rỡ vô vàn.
Đu theo, bám trụ tôi lần được vào bờ. 
Quẳng hết, chỉ kịp nằm cạnh gốc cây, rồi ngất đi.
Tỉnh dậy đi bộ về, bụng đói meo. 
Quần áo dính đầy bùn, phờ phạc. 
Sức nặng trên vai oằn xuống.
Tôi như lịm đi. 
Nhìn đoàn con dại, đứng chờ Mẹ trước cửa. 
Ôm các con mà nước mắt cứ tuôn rơi.
Nếu như hôm nay tôi kg trở về? 
Nếu như tôi bị cuốn trôi?
Trong thời khắc thập tử nhất sinh. 
Tôi đã gọi tên MẸ 
️ MARIA ơi!
Xin MẸ cứu con. 
Tôi đã được MẸ thương nhận lời.
Tôi đã sống! 
Cảm tạ Danh Thánh MẸ. 
Và cuộc đời trôi theo tháng năm, vui buồn, nhục vinh. MẸ luôn ở cùng.Tôi không hề đơn côi.
KỶ NIỆM CATARINA LAN (Với Thành Minh và Chính Đạo).