F CHỊ HÀNG XÓM ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CHỊ HÀNG XÓM

Nhà chị đối diện nhà tôi nhưng chếch về hướng trái một căn nhà. Thường ngày sáng tôi vẫn thấy chị quét sân trước, chiều thỉnh thoảng chị ngồi trên bậc bê tông cạnh cổng nhà hóng mát. Dáng chị trông khỏe mạnh bình thường.
          Những ngày thứ bảy hay chúa nhật trong nhà chị thường vang lên những bài hát thánh ca, giọng con gái cao vút... nghe buồn, ảm đạm. Nhờ thế tôi mới biết chị là người có đạo - từ mẹ tôi thường gọi những tín đồ Ki tô giáo.
          Bẳng một dạo tôi không thấy chị ra quét sân vào buổi sáng nữa, Chiều bậc bê tông trước nhà soi bóng nghiêng một mình đơn độc: buồn.
          Một lần tôi định bật máy Karaoke ra hát... mẹ Thu nói nhỏ:
          - Hàng xóm có người bệnh thôi đừng hát ồn ào.
          Tôi tắt điện mà lòng phân vân.
          Mấy hôm sau tôi mới biết chị hàng xóm đã được gia đình đưa đi khám bệnh ở SG! Bênh khá nặng hình như bệnh viện bó tay bảo đưa về nhà.
          Căn nhà chị nằm sâu trong khoảng sân có trồng mấy cây xoài giờ thì không khí ảm đạm làm căn nhà như sâu hơn... lạnh lẽo.
          Mẹ Thu và mấy người hàng xóm đến thặm. Bây giờ chị gầy rọp chẳng ăn uống được gì. Đôi mắt buồn xa xăm.
          Vài ngày lặng lẽ trôi qua... một sáng tôi nghe tiếng người nói thì thầm vọng lại. Chắc chị đã mất khuya hôm qua.
          Đám tang chị bình dị chỉ một buổi sáng là xong tất.
          Giờ thì chị đã bình yên nơi nước chúa.
          Riêng tôi nghĩ đời người như gió thoảng. Thấy đó rồi mất đó. Sanh Lão bệnh tử vòng luân hồi cứ cuốn đi mãi. Chúa có nói: Các con hãy thương yêu nhau vì sanh ra cùng một bào thai.
          Thế cho nên..." Hãy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua - VTA -" Tôi vẫn cố tâm niệm như thế! Vì biết rằng..."tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người - TCS - ".
          Thôi thì còn sống ngày nào hãy ráng vui... và yêu người!
Đức Nguyễn