Thở phào với bao Khoai Mì vừa leo hết Con Dốc ngoằn ngoèo để chở ra Chợ
bán, đã mệt thở không ra quay nhìn lui thấy có Cô Gái không quá 30 tuổi chở nặng
mệt nhoài khó lên Con Dốc, “Phải Giúp” Tôi đưa lên hết Con Dốc, Cô Gái cám ơn
Tôi cái từ nghe thật khó “Cám ơn Bác”, không chịu được bởi Tôi độc thân không
quá 40 tại râu ria bao ngày không đụng đến.
Giờ thỉnh thoảng nhớ nghĩ Cô
Gái ở đâu? Và nhiều lần Tôi tìm không gặp mà mãi
tìm…
Phan Thiết,
Ngày 21.3.2017
CHINHDAO.
@ Có những kỷ
niệm mà 1 đời không thể quên