Ngày ấy…
Chiếc xe đạp cọc cạch…
Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đầy ổ gà.
Giờ nầy chuông nhất Giáo Đường chưa đổ.
Cảnh vật im lìm chìm trong giấc ngủ.
Những con Chó dí theo, sủa vang.
Bán sống chạy gần chết.
Thỉnh thoảng sụp ổ gà… trời tối như bưng.
Chỉ bốn cây số thôi mà, cố lên.
Ra quốc lộ rồi đạp thôi.
Nghĩ về con đang say giấc ngủ.
Lòng tôi thật hồ hởi đạp nhanh chân.
Đến khoảng con dốc dài, chiếc xe nhổng bánh
Vì quá tải, không tài nào vực lên được. Còn đang loay hoay thì một bác tầm khoảng năm mươi, đỡ lên ràng dây lại, đẩy một phát mạnh.
Gật đầu cảm ơn bác rồi lao nhanh cho kịp sang bạn hàng.
Nhìn lại mình, tóc chưa chải, quần dính cả nước tiểu, mùi nồng nặc xông lên.
Cân Khoai Lang và đậu Phộng xong.
Vào chợ cân khoảng mười lăm ký Cá tươi, ướp đá, ít quà cho con rồi vội vã quay trở về bán cho xóm làng.
Trưa nắng gắt, gió bạt ngang.
Con gái có quà.... nghĩ thế tôi đạp thật nhanh, dù mệt lả.
Ngày lại ngày nỗi sợ hãi trong tôi không còn.
Nghĩ đến con lòng tự an ủi.
Con dốc ngày xưa, một kỷ niệm khó quên trong đời.
Hình ảnh bác ấy cũng tảo tần, một bao Sắn mì đầy ắp nặng nề.
Hai bác cháu cùng đạp xe trên chặng đường còn lại, vui buồn kể nhau nghe.
Bác cười xoà: (không nhận lời cảm ơn, cùng khổ mà, cố gắng lên con).
Tôi nhớ mãi như in.
Nguyện cầu Bác luôn khỏe, an vui, đâu đó vẫn còn một kẻ âm thầm.
Sẽ nhớ và nhớ mãi.
CATARINA LAN (Lan 2)
Chiếc xe đạp cọc cạch…
Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo đầy ổ gà.
Giờ nầy chuông nhất Giáo Đường chưa đổ.
Cảnh vật im lìm chìm trong giấc ngủ.
Những con Chó dí theo, sủa vang.
Bán sống chạy gần chết.
Thỉnh thoảng sụp ổ gà… trời tối như bưng.
Chỉ bốn cây số thôi mà, cố lên.
Ra quốc lộ rồi đạp thôi.
Nghĩ về con đang say giấc ngủ.
Lòng tôi thật hồ hởi đạp nhanh chân.
Đến khoảng con dốc dài, chiếc xe nhổng bánh
Vì quá tải, không tài nào vực lên được. Còn đang loay hoay thì một bác tầm khoảng năm mươi, đỡ lên ràng dây lại, đẩy một phát mạnh.
Gật đầu cảm ơn bác rồi lao nhanh cho kịp sang bạn hàng.
Nhìn lại mình, tóc chưa chải, quần dính cả nước tiểu, mùi nồng nặc xông lên.
Cân Khoai Lang và đậu Phộng xong.
Vào chợ cân khoảng mười lăm ký Cá tươi, ướp đá, ít quà cho con rồi vội vã quay trở về bán cho xóm làng.
Trưa nắng gắt, gió bạt ngang.
Con gái có quà.... nghĩ thế tôi đạp thật nhanh, dù mệt lả.
Ngày lại ngày nỗi sợ hãi trong tôi không còn.
Nghĩ đến con lòng tự an ủi.
Con dốc ngày xưa, một kỷ niệm khó quên trong đời.
Hình ảnh bác ấy cũng tảo tần, một bao Sắn mì đầy ắp nặng nề.
Hai bác cháu cùng đạp xe trên chặng đường còn lại, vui buồn kể nhau nghe.
Bác cười xoà: (không nhận lời cảm ơn, cùng khổ mà, cố gắng lên con).
Tôi nhớ mãi như in.
Nguyện cầu Bác luôn khỏe, an vui, đâu đó vẫn còn một kẻ âm thầm.
Sẽ nhớ và nhớ mãi.
CATARINA LAN (Lan 2)