Tôi
có người bạn, không cùng lớp cùng trường, cũng không cùng xóm cùng quê, chỉ
quen qua bạn bè; gặp nhau mỗi năm đôi ba lần qua các buổi họp mặt, tiệc cưới,
đám ma… nhưng rất thân thiết; bạn to tê mập mạp, người tầm thước, ít nói, hiền
lành. Mỗi lần gặp, bạn là một trong những người đầu tiên tới bắt tay, với nụ cười
và câu hỏi duy nhất “khỏe không?”.
Cách đây mấy hôm, ngỡ ngàng nghe tin bạn
vĩnh viễn ra đi trong nỗi đau đớn mất mát của gia đình, trong nỗi lưu luyến tiếc
thương của người thân bạn bè. Có người nói bạn ấy chết do bị vỡ ruột thừa, kẻ
thì nói bị tiểu đường, người khác thì nói bị viêm gan…
Hôm đi viếng, vợ bạn ấy cho biết “Anh
ấy bị đau bụng dữ dội, bệnh viện chẩn đoán bị đau ruột thừa, sau khi mổ được
lưu lại một tuần để tiếp tục theo dõi điều trị rồi mới cho xuất viện. Về tới
nhà được một lát, anh ấy tiêu chảy xối xả, lại đưa vào bệnh viện cấp cứu, một
lát sau thì chết với kết luận của bệnh viện: Tử vong do bị sơ gan cổ chướng”.
Như vậy nghĩa là chẩn đoán điều trị một đường, chết một nẻo.
Vì thế, các bạn hễ thấy đau chân thì
phải lưu ý cái tay, đau dạ dày thì phải lưu ý cái phổi, đau tim thì phải lưu ý
đường ruột… cho nó chắc ăn./.
PhamDinhNhan
(Để
nhớ về bạn Trần Văn Ba)