F NGÔI TRƯỜNG CŨ ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


NGÔI TRƯỜNG CŨ

Hình ảnh ngôi trường cũ đã đi vào trong ký ức của mỗi học sinh và có lẽ chẳng bao giờ phai mờ theo năm tháng.
Một hôm mơ thấy trường xưa
Thấy cây trứng cá gió lùa nghiêng nghiêng.....
Hai câu thơ của một anh bạn trường Phan đã làm lay động trái tim M.
Nói đúng ra thì M không nhớ cây trứng cá nằm ở góc nào nhưng M nhớ có bụi trúc ở gần văn phòng và hình như bây giờ nó cũng vẫn còn đứng đấy.
Ngôi trường cũ cũng chẳng thay đổi nhiều lắm.
Nhìn lên lầu, M như còn nhìn thấy các bạn đứng đầy hành lang trong giờ chơi. Những khuôn mặt bầu bĩnh, ngây thơ trong bộ áo dài trắng tinh khôi là hình ảnh của M hay các bạn?
Một hồi chuông reng báo hiệu giờ vào học. Chúng mình lại ngoan ngoãn xếp hàng vào lớp. Đến tiết học gì đây các bạn? Cô Toàn đã vào lớp. Thì ra đến giờ Pháp văn. Cả lớp mở quyển sách Mauger 2 trước mặt. Cô giáo đẹp như Audrey Hepburn và đọc tiếng Pháp rất hay. Hết tiết học, cả lớp trông chờ đến tiết Công dân. Kìa! thầy Thạnh đã bước vào lớp. Hình ảnh cao, to của thầy thật tương phản với giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ của thầy. Thầy dạy hay và vui lắm!
Sắp đến tiết Nữ công của cô Liễu
rồi. Bọn con trai không được học tiết này nhưng một vài ông tướng cố nấp dưới bàn để xem cô dạy cái gì?
Đúng là chúa tò mò!
Cô vẽ lên bảng hình con chim và phát mẫu ra cho các bạn in vào vải để thêu lên cái xây cho em bé. Được một lúc, mẫu thêu biến mất. Cả lớp nhốn nháo tìm. Một bạn tinh nghịch lấy phấn ghi lên bảng dòng chữ:
- Cô bị mất chim.Ai lỡ lấy, trả gấp chim cho cô.
Bọn con gái bò lăn ra cười. Mấy ông tướng còn cười to hơn, vừa chạy ra vừa hô to:
- Trả gấp chim cho cô!
Cô Liễu tức quá, đập thước lên bàn rầm rầm.
Đến tiết Anh văn. M chúa ghét môn này vì ghét mấy cái mẫu câu đóng khung như Toán học. Đại loại như:
S + V+ing
Thầy Hiệu phó đã bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào. Thầy vẫy tay
Sit down.
( M dốt tiếng Anh lắm. Nếu có viết sai, các bạn đừng cười nhé!.)
Thầy Hiệu phó tên đẹp lắm LÊ KHẮC ANH VŨ đeo kính cận rất dày và nhìn rất trí thức. Thầy hay mặc áo sơ mi ngắn tay màu lam và rất trầm tính. Đặc biệt, thầy có nụ cười rất hóm hỉnh.
M nhớ có lần thầy dạy một bài trong sách ENGLISH FOR TODAY 2 thì phải. Trong bài đó có đoạn:
Mỗi sáng, người giao sữa và giao báo bỏ trước cửa mỗi nhà.
Đọc đến đó, thầy cười nụ cười rất hóm hỉnh và cả lớp cũng cười theo vì ai cũng hiểu ở VN mà giao kiểu đó chắc mất sạch cả sữa và báo.
Hình như M đang mơ phải không các bạn?
M chỉ muốn được đi học lại 1 ngày bình thường như vậy thôi.....cũng không được vì thời gian có bao giờ quay trở lại......
Xa lắm rồi tuổi học trò! Tuổi đẹp nhất đời người.
M mơ ước được trở lại thời đó quá!
Lúc đó, bạn nào nhìn cũng đẹp. Mặt căng tròn, có cười hết ga, mắt cũng chẳng bị nhăn. Dáng người ai cũng thon thả, mi nhon. Tay ôm cặp, áo dài trắng tha thướt đi trong sân trường khiến bao chàng phải ngẩn ngơ.. Các bạn trai cũng vậy. Anh nào nhìn cũng phong độ giống như anh chàng TỪ NGHI LỄ của lớp M đó.
( Chắc phải nhờ bạn Tương post hình ông xã lên cho các bạn xem )
Tấm ảnh cô nữ sinh tóc ngắn, tay ôm cặp đi trong sân trường tuyệt vời quá, phải không các bạn?
Đó là hình ảnh của chúng mình đấy!
Thời đó ai mà chả đẹp.
Tiếc quá! Chẳng bao giờ ta còn được trở lại thời TUỔI NGỌC đó nữa vì như lời của một bài hát :
Tuổi thơ đã qua đi có bao giờ trở lại....
( M đã xin phép bạn Tuyết Nguyên post hình lên mặc dù M chưa được cấp phép.)
Minh Nguyễn