Chỉ cần nhìn thấy biển là M thấy tâm hồn mình dễ chịu
vô cùng. Biển như một miếng rau câu khổng lồ mời gọi mình xuống tắm. Ở Biên Hoà
không có biển. Muốn tắm biển phải đến Vũng Tàu, Long Hải
hay gần nhất là Cần Giờ. Mà biển ở Cần Giờ ngộ lắm các bạn. Nhìn nước biển đầy
bùn, đen ngòm nhưng xuống tắm thấy đã lắm, cát biển mịn đi êm như nhung. Biển lại
không có sóng, êm ả như nước ở cồn mà ngày nhỏ bọn M được mẹ cho đi ghe đến đó
tắm và bắt ốc. M thích nhất là mấy cái cồn đó vì nước ở đó êm mà lại thật là
xanh. M còn nghe được cả tiếng nước chảy róc rách. M thích biển hơn sông vì
màu nước biển xanh hơn, có sóng nhỏ tung bọt trắng xoá đẹp hơn và nhất là biển
rộng mênh mông, không nhìn thấy bến bờ. Đứng trước biển to lớn, mình cảm thấy
con người mình bé nhỏ, yếu đuối.
Nhớ lúc ba còn sống, ba hay nói " Khi nào ba già, ba gần chết, ba sẽ ra biển nằm cho sóng biển cuốn đi." Một hình ảnh vô cùng đẹp và lãng mạn. Lúc đó, M thấy rất lo lắng vì nước cuốn đi thì làm sao mà chôn cất ba nhưng khi lớn lên thì M biết điều đó là không tưởng vì ba M là chết nhát số 1.
Ở Long Hương, có sông mà lai còn có biển, có cồn. Sông ở gần nhà M lắm. Bọn M hay đi tắm sông và chị người làm thì gánh rác đổ ở trên đồi cao gần bờ sông. Nhớ lúc nhỏ, ba dẫn mấy chị em đi tắm sông. Bọn M còn đang đứng trên bờ chưa chịu xuống thì đã thấy ba ngụp sâu, chìm lỉm trong nước làm trên bờ mấy bọn M khóc ré lên "Ba té, ba té...."
Hình như chủ nhật nào, ba cũng dắt bọn M đi tắm biển. Thích nhất là đi qua xóm đạo vào sáng chủ nhật, mọi người đều đi nhà thờ. Tiếng đọc kinh từ nhà thờ vang ra nghe hay lắm. Và lần đầu tiên trong đời, M được biết đêm Noel kỳ diệu như thế nào. Xóm biển xa lắm so với lứa tuổi tiểu học của bọn M. Đêm đó, ba dắt bọn M đến nhà thờ xem Noel. Gió biển thật là lạnh. Trong không khí trang nghiêm đó, nhìn thấy cây thông được trang trí thật đẹp, nhìn hang đá có Chúa nhỏ như 1 em bé dang 2 tay ra đòi bế, có mục đồng, có cừu đang ăn cỏ, các ma soeur thật hiền. Nhìn lên cao thấy Chúa đang bị đóng đinh, M cảm thấy rất sợ. Không khí nhà thờ lúc đó thật thiêng liêng. M cúi đầu và sám hối tội lỗi của mình " Bắt đầu từ hôm nay, nếu có đi tắm biển, bọn M sẽ không bắt chước mấy bọn mất dạy xúi bọn M hô to khi nhà thờ đang làm lễ.
Minh Nguyễn
Nhớ lúc ba còn sống, ba hay nói " Khi nào ba già, ba gần chết, ba sẽ ra biển nằm cho sóng biển cuốn đi." Một hình ảnh vô cùng đẹp và lãng mạn. Lúc đó, M thấy rất lo lắng vì nước cuốn đi thì làm sao mà chôn cất ba nhưng khi lớn lên thì M biết điều đó là không tưởng vì ba M là chết nhát số 1.
Ở Long Hương, có sông mà lai còn có biển, có cồn. Sông ở gần nhà M lắm. Bọn M hay đi tắm sông và chị người làm thì gánh rác đổ ở trên đồi cao gần bờ sông. Nhớ lúc nhỏ, ba dẫn mấy chị em đi tắm sông. Bọn M còn đang đứng trên bờ chưa chịu xuống thì đã thấy ba ngụp sâu, chìm lỉm trong nước làm trên bờ mấy bọn M khóc ré lên "Ba té, ba té...."
Hình như chủ nhật nào, ba cũng dắt bọn M đi tắm biển. Thích nhất là đi qua xóm đạo vào sáng chủ nhật, mọi người đều đi nhà thờ. Tiếng đọc kinh từ nhà thờ vang ra nghe hay lắm. Và lần đầu tiên trong đời, M được biết đêm Noel kỳ diệu như thế nào. Xóm biển xa lắm so với lứa tuổi tiểu học của bọn M. Đêm đó, ba dắt bọn M đến nhà thờ xem Noel. Gió biển thật là lạnh. Trong không khí trang nghiêm đó, nhìn thấy cây thông được trang trí thật đẹp, nhìn hang đá có Chúa nhỏ như 1 em bé dang 2 tay ra đòi bế, có mục đồng, có cừu đang ăn cỏ, các ma soeur thật hiền. Nhìn lên cao thấy Chúa đang bị đóng đinh, M cảm thấy rất sợ. Không khí nhà thờ lúc đó thật thiêng liêng. M cúi đầu và sám hối tội lỗi của mình " Bắt đầu từ hôm nay, nếu có đi tắm biển, bọn M sẽ không bắt chước mấy bọn mất dạy xúi bọn M hô to khi nhà thờ đang làm lễ.