Tác giả : Saigon Muathu
1. Tôi là một người hay sống cùng ký ức. Đôi khi chỉ là muốn tìm lại một chút hương xưa ngày cũ nhưng cũng có lúc hồi tưởng để buồn vì một kỷ niệm đã qua hoặc vì nhớ thương một người thân đã đi xa mãi mãi...
1. Tôi là một người hay sống cùng ký ức. Đôi khi chỉ là muốn tìm lại một chút hương xưa ngày cũ nhưng cũng có lúc hồi tưởng để buồn vì một kỷ niệm đã qua hoặc vì nhớ thương một người thân đã đi xa mãi mãi...
Hồi đó ở Đại Phước quê tôi
có một ngôi nhà thờ nhỏ nhưng rất uy nghiêm và nằm trong một khuôn viên khá
đẹp, cách xóm tôi không xa lắm. Dù là người ngoại đạo nhưng không hiểu sao thời
niên thiếu của tôi lại rất gắn bó với nơi này. Mãi đến tận bây giờ, thỉnh
thoảng trong những giấc mơ, tôi vẫn gặp lại cái tháp chuông cao chót vót nơi mà
ngày hai lần sáng chiều đều đặn phát ra những hồi chuông, thánh thót và ngân xa
như thúc giục giáo dân trong xóm chài cạnh nhà tôi đã đến giờ đi xem lễ.Tôi còn
nhớ cũng có những lần tiếng chuông ấy vang lên một cách bất thường, vừa dồn
dập, khẩn thiết lại vừa như ai oán, buồn bã. Người trong xóm bảo nhau đó là hồi
chuông tiễn biệt một linh hồn vừa tạ thế. Chắc là vậy nên âm vang của những
tiếng chuông nghe rất não nề, bi thảm....
2. Tôi vẫn thường nhớ tới
má tôi dù bà mất đã lâu. Vào những ngày ấy, cứ tầm bốn giờ sáng là má tôi đã
trở dậy, việc đầu tiên là đánh thức tôi với câu nói quen thuộc " Chuông
nhà thờ đổ rồi, dậy học bài đi con". Sau đó má sắp soạn quang gánh để ra
chợ. Có nhiều hôm tôi chạy theo má ra cổng, tần ngần nhìn theo cái dáng tất tả
của má khuất sau làn sương sớm. Trong cái lành lạnh của màn đêm còn rơi rớt
lại, trông má tôi thật lẻ loi đến tội nghiệp. Thỉnh thoảng có vài người trong
xóm đi ngang qua ngõ, họ đến nhà thờ xem lễ với vẻ mặt thật trang nghiêm .....
3.Dạo đó tôi mười tuổi,
đang học lớp năm. Trưa nào tôi cũng thơ thẩn chơi trong khu vườn điều ở cạnh
nhà cùng cô bạn hàng xóm cũng là bạn hoc chung lớp với tôi. Đó là Hải Đường,
người bạn nhỏ có hoàn cảnh rất đáng thương. Mẹ bạn đã mất vì căn bệnh nan y. Ba
bạn là sĩ quan đóng quân trong Thành Tuy Hạ, thỉnh thoảng mới về nhà. Chị em
Hải Đường thường xuyên phải sống cùng người mẹ kế xinh đẹp nhưng không có tấm
lòng nhân hậu. Vài lần tôi đến chơi, bắt gặp bà ấy đánh đập và phạt mấy đứa em
nhỏ của Hải Đường quỳ suốt buổi. Thương em, Hải Đường rủ tôi đi hái điều cho em
ăn đỡ đói. Có lúc tôi chạy về nhà, gói vội ít cơm rồi lén đưa qua cửa sổ cho
mấy em lúc mẹ kế của bạn đang ngủ. Hải Đường là người có đạo, bạn thường dẫn
tôi đến nhà thờ cầu nguyện. Có những hôm hai đứa quỳ hàng giờ trong hang đá
dưới chân Đức Mẹ. Hải Đường nói bạn luôn cầu xin ơn trên cho bạn gặp lại mẹ dù
chỉ một lần. Bạn sẽ nói với mẹ trở về nhà, nấu một bữa ăn thật ngon và mua
nhiều quần áo đẹp cho mấy chị em của bạn. Những lúc ấy tôi thấy thương bạn vô
cùng nên cũng rất thành tâm cầu nguyện. Hải Đường nói Chúa luôn biết hết mọi
việc trên thế gian này và luôn cứu giúp những người khốn khổ. Có lẽ những lời
nói ấy đã thấm vào tâm hồn tôi nên sau này khi lớn lên, những khi cảm thấy cô
đơn nhất tôi thường nghĩ đến Thiên Chúa và tôi cũng rất sợ làm những điều gian
dối. Tôi nhớ đến bức tượng Chúa Giê - Su đứng trên một phiến đá cao phía sau
nhà thờ với đôi tay giang rộng và ánh mắt nhân từ của bức tượng Đức Mẹ trong
hang đá. Trước Thiên Chúa tôi luôn thành thật và thấy tâm hồn mình rất nhẹ
nhàng......
4.
Sau biến cố 30/4/1975 cuộc sống ở quê tôi vô cùng khốn khó. Thành Tuy Hạ tan rã
kéo theo việc một số đông người dân không có việc làm, trong đó có gia đình
tôi. Vì sinh kế, cả nhà tôi rời Đại Phước.Tôi lớn lên bước vào cuộc sống, bươn
chãi giữa dòng đời, bỏ lại sau lưng quê nghèo với biết bao kỷ niệm. Rồi một lần
tôi có dịp trở lại chốn xưa sau mấy chục năm xa cách.Tôi chợt thấy mình ngơ
ngác trước lối cũ đường xưa. Tất cả đều đã đổi thay đến nỗi tôi không thể nào
nhớ được. Khi xe chạy trên con đường thuộc địa phận xã Phú Đông, một cái tên
nghe rất mới, tôi ngỡ ngàng trong cái cảm xúc kì lạ, vừa bồi hồi lại vừa thấy
rưng rưng...Và rồi tất cả như vỡ òa trong tôi khi xa xa tháp chuông giáo đường
năm xưa chợt thấp thoáng hiện ra ở phía trước...Tôi dừng lại bên đường, mở cửa
xe bước xuống, ngước nhìn lên ngọn tháp quen thuộc năm nào...Mắt tôi như nhòa
đi, tôi thấy phía trước là má tôi với chiếc nón lá cùng đôi quang gánh kĩu kịt
đang tất tả ra chợ sớm và cái dáng nhỏ bé của Hải Đường đang quỳ dưới chân Đức
Mẹ...Tôi thấy mình bồng bềnh, bồng bềnh ...Tôi nhận ra hồn quê đang tan chảy
trong tôi......
Minh
Nguyễn
ST