F CHUYỆN VUI ĐỜI GIÁO! ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CHUYỆN VUI ĐỜI GIÁO!

Năm đầu ra trường tôi dạy lớp 5, năm sau đó thầy HT đảo tôi xuống lớp một.Chắc là thầy muốn tôi đa khoa hay sao đấy!!!
Tôi thật rối bời vì làm sao tôi trị nỗi bọn nhóc chưa biết gì!!! 
Chỉ có giáo viên lớn tuổi nhiều kinh nghiệm mới kham nỗi. Khỏi phải nói không như bây giờ, lớp một ngày xưa như tờ giấy trắng, không biết chữ, không biết cầm viết vì chương trình học là thế!! Phụ huynh giao con cho nhà trường đào tạo mà, sao cho hết lớp các em phải biết đọc, biết viết..
Thôi thì học hành tính sau!! Có em còn chưa biết tên mình, tên ở nhà còn lẫn tên khai sinh, điểm danh mà ngơ ngơ ngác ngác.
Trong lớp có một học sinh nam mà khi điểm danh tôi đã ấn tượng.!!! Em tên Trần Văn Cu, em hơi mập mạp đầu cắt ca Rê, một bên tai có đeo chiếc bông nhỏ.
Gọi em lên bàn giấy, tôi thuyết phục:
-Em à, cô sửa tên cho em nghen, tên này không được đẹp, mai mốt lớn lên em sẽ thấy kỳ lắm, cô thêm dấu vào thành Cư nhé! Về nói với ba má nhen em!!
Hôm sau em trả lời: không đâu, má em nói em xấu noi, sửa tên là bị bịnh liền!!!
Sau nhiều lần năn nỉ không được, sắp hết đệ nhất lục cá nguyệt tôi mới bảo:
Giờ thi xong rồi, cô sẽ vô sổ học bạ, cô ghi tên Cu cho em, lần này cô ghi vô rồi là chết tên nghe, miết tời già luôn đó về hỏi lại ba má đi!!!
Sau mấy ngày nghỉ Tết. Đi học lại, vào lớp em cười cười nhìn tôi lỏn lẻn, rồi làm như hù tôi em đem khoe tôi tờ khai sinh mới....
Tôi mừng quá, có chút hồi hộp tôi hỏi :
-Em đổi tên gì??
-Dạ Trần Thành Đô!! 
Em nói rõ to giọng rất hãnh diện vì tên quá đẹp và sang!!
Còn tôi khỏi phải nói ngạc nhiên đến không ngời: Từ Cu mà lên Thành Đô!!!' Nên cười ngất....
Từ đó đến nay tôi chưa gặp lại em, nhưng tôi nghĩ em sẽ nhớ tôi hoài....
Tác giả :TRIỆU NGUYỄN
Minh Nguyễn ST