Xem tiếp các clip kỷ niệm Ngày họp lớp, thấy ai cũng vui
tự nhiên, vui hết mình. Các bà mẹ, các thầy cô, các bè bạn, các con, các cháu;
nhiều thế hệ cùng có mặt không vui sao cho được. Một bộ clip rất nhân văn giữa
tình yêu thương nhau trong một xã hội đầy trách nhiệm. Phần việc của mỗi người
đều được xác định thực thi, hết khả năng để có kết quả tốt đẹp nhất. Và kết quả
có lứa học trò lớp 11B1 Trường trung học Chính Tâm, niên khóa năm 1975 biết hiếu
thảo với cha mẹ, kính yêu thầy cô, quí mến bạn bè đến thế.
Vui lắm khi các mẹ gắng sức theo các con hàng trăm cây số,
cùng con mình vui ngày họp lớp. Vui lắm các thầy đều “thất thập cổ lai hy” được
ngưỡng mộ chào đón của các học trò cũ. Còn bạn học ngày xưa, nói sao cho hết nổi
vui mừng khi còn được thấy nhau, nhớ lại những gì đã qua bao tháng năm thăng trầm
xa cách. Vui lắm ngày tao ngộ không thể diễn tả hết tâm trạng ở mỗi con người,
đã từng bên nhau quen tiếng nói, quen tiếng cười, quen hình bóng. Vui lắm đan
xen hoài niệm, mỗi người cố moi lại trong ký ức xa xưa, đắm chìm trong hăng
hái. Vui lắm cảm giác tin nhau thương yêu nhau, cuối cùng sung sướng tự hào, với
bao bè bạn thân thương cùng trường còn đó!
Xem clip thấy các bạn rất hay rất duyên trong phần dẫn
chương trình hoạt bát vui nhộn nhịp nhàng. Các tiết mục sôi động hấp dẫn, múa
may mềm mại uyển chuyển hình thể thật đẹp. Đàn giỏi hát hay thêm đố, kịch, trò
chơi thật nhiều bất ngờ quá sức, trong sự nổ lực hết mình của từng bạn đóng góp
công diễn trong bộ clip này. Thật đáng khen, thật đáng khen thay! Một điều nữa
cho thấy các bạn thật trẻ trung so với tuổi của mình, do các bạn biết yêu thương,
biết chan hòa, biết sống, biết quan tâm cho nhau.
Bộ clip nầy đến chậm gần hai tháng làm mọi người trông chờ,
nhưng cũng mừng cho người quay phim đã lành cái tay bị gãy. Người quay phim đã
có bốn năm hết lòng gắn bó, ghi lại tất cả buổi họp lớp cho chúng ta. Khi tôi đến
nơi đã thấy cậu chỉa máy quay đón từ ngoài cổng nhà hàng rồi. Cậu làm việc một
mình đầy trách nhiệm cố thu hết diễn biến xảy ra, cho nên rất tất bật nhọc nhằn.
Tôi để ý thấy cậu treo đèn cao áp chiếu sân khấu từ lúc nào rồi, vì trong nhà
thiếu sáng cậu lo vậy thật chu đáo, xem clip thật hài lòng. Tôi nhớ lần đầu cậu
quay có một người phụ cầm đèn cầm micro chạy theo, cậu nói… con thấy mấy cô mấy
chú học hồi xưa… sao tình cảm quá thương nhau quá… lớp tụi con sau này không được
như vậy… con quay rất vui rất thích… năm sau nhớ kêu con nữa nhé…
NTH
26-6-2012