Nhắc tới anh tôi thấy vui rồi, mắc cười một mình. Bởi ngồi nói chuyện với anh là cả một chuổi cười, anh giỏi nhịn vợ, nếu nói vợ anh cọp thì anh là mèo. Lần đầu tiên biết vợ chồng anh, anh chỉ tay qua vợ giới thiệu đây là… “chị tôi”, hai vợ chồng đều cười, còn tôi chưng hửng.
Tôi tưởng anh nói chơi, ai dè anh… nể vợ thiệt. Tôi thấy vợ anh nói cái gì anh cũng ok hết, vậy mà vợ vừa đi khuất là nói móc vợ liền, có hàm ý vui cười thôi. Cho nên đi đâu có hai vợ chồng anh là ở đó có chuyện vui để nói để cười. Có lần đi trên xe, bạn ở Cao Lãnh nói đùa anh Kiếm… có cây kiếm mà… lụt rồi! Luật sư Kiếm hiền quá không dám cải vợ… đi làm thầy cải… cải lại ai? Anh chỉ cười trừ, hiền thật dễ thương luôn!
Có một dạo tôi Liên Kiếm Thuần đêm nào cũng ngồi ở bờ kè, đường Hoàng Sa bây giờ, cùng uống sinh tố nói chuyện chơi. Không biết chuyện ở đâu nói hoài mỗi ngày mà không hết, riết rồi ghiền nhau, đêm nào cũng gặp nhau trước khi đi ngủ. Tôi hứng chí tập tành làm thơ, nhìn dưới kênh nước đen làm thơ, ngồi chơi mắc mưa về làm thơ, anh Kiếm đau nhức tay tôi cũng làm thơ tặng luôn. Thơ tôi làm xong hôm sau đem ra đọc tặng liền, rồi cùng vui cùng cười. Kéo dài từ lúc những mảnh đất trống mới giải tỏa cho đến hình thành những dãy phố lầu khang trang sạch đẹp. Dòng kênh trong xanh, hai bên bờ kè đá với hàng cây cảnh soi mình. Cũng là lúc tôi được Phán phong tặng bút danh Thi sĩ Bờ Kè.
Hôm đi dự đám cưới con bạn Lan Sự ở Bà Rịa, Vũng Tàu, ở Sài Gòn đi xe 7 chổ ra có Kim Loan, Bích Loan, Kiệt, Kiếm, Thuần, Liên và tôi. Xong tiệc Lan theo xe vợ chồng Ngôn, cùng chúng tôi ra biển Long Hải tắm. Trời chiều gió mát ai cũng muốn nằm trên ghế bố che dù cho sướng. Thấy có nhiều khách, đám mua gánh bán bưng tới tiếp thị chào hàng, nào ốc cua ghẹ mực xào nướng hấp luộc, chế biến tại chổ bưng tới miệng. Khui thùng bia Ngôn mới mua đem theo ra uống tiếp. Đang vui có hai bà thầy bói tới ve vản mời mọc. Một bà mắt xanh mỏ đỏ áo quần bông hoa diêm dúa như bà bóng, một bà lanh mồm tự quảng cáo coi không trúng không lấy tiền. Tôi rất dị ứng với mấy bà nầy chuyên nói dóc ăn tiền, canh me thấy có mấy cô nữ là mấy bả xáp lại kiếm cơm. Tôi lườm mấy bả, mấy bả tiếc mấy con mồi cứ rảo tới rảo lui mời chào. Thuần thấy vậy ngoắc bà lanh mồm, rồi xòe bàn tay cho bả coi. Bả lật hai bàn tay của Thuần coi, nói cả dây luôn. Lúc bả nói tôi để ý mặt bả đổi sắc, từ bình thường sang đỏ ửng lên, như có ai đó nói giúp bả.
Bả nói “ Cô sắp có nhà mới… Cô rất nhiều tài… mạnh mẽ quyết định mọi việc trong gia đình… chồng cô hiền hậu… không biết lăng nhăng… chỉ yêu một mình cô thôi!” Trời ơi, bả nói sao mà trúng phóc luôn, tôi nhìn qua anh Kiếm thấy ảnh đơ người như ngỗng… đực.
NTH
14-6-2012