TÔI ĐẸP
Tôi thật đẹp thật sang, được đôi tay nghệ nhân nổi tiếng tạo dựng, làm giá thành thật cao mà người mua phải biết giá trị nghệ thuật thì mới đáng giá đúng nghệ thuật trong cái chơi.
Tôi đã thành phẩm, báo chí ca tất bậc, ngợi khen đủ điều rồi xuất xưởng được một Ông Chủ gian hàng mua bán nổi tiếng lớn hiểu biết mua đưa về để trong cái tủ kính sang trọng to lớn, luôn dán vào mắt khách hàng khi ai vào gian hàng này mà khi nhìn khách hàng đều phán, Đẹp. Chính Ông Chủ gian hàng này là người nhìn ngắm và khen Tôi nhiều nhất, thậm chí có những đêm Ông xuống phòng bán nhìn Tôi không nghỉ mắt, thức suốt đêm. Đó là những người thật sự hiểu biết có cái nhìn nghệ thuật, nên Tôi vui Hạnh Phúc được nhận cái từ Đẹp ấy, nhưng cũng nhận hoài cái từ Đẹp ở các vị khách ăn mặc sang trọng đưa cái mặt lớ ngớ khen, những vị khách đó chẳng biết tí gì về nghệ thuật, nhưng gần đây có tiền nhiều đột ngột đâu đó, rồi học làm sang về nghệ thuật mà khen Tôi.
Một mình Tôi ở trong cái tủ cao ráo sạch sẽ và luôn nghe từ Đẹp mà người nói hiểu biết thì không gì bằng. Tôi ở gian hàng mua bán cùng Ông Chủ hiểu biết ấy được 1 tháng, có nhiều người hỏi về giá nhưng đều le lưỡi do giá cao quá không ai đụng đến chỉ đứng nhìn ngắm trầm trồ thích thú, rồi có một Đại Gia trẻ khôn lanh nhưng không hiểu biết tí nào về cái đẹp, cái mỹ, cái nghệ thuật mà mua Tôi về đưa vào cái tủ sang trọng hơn nữa, duy nhất một mình Tôi mà bắt người làm phải lau chùi hằng ngày thường xuyên nên Tôi luôn bị người làm lầm bầm nhăn nhó nhiều hơn cái từ đẹp mà đâu ai biết Tôi thế nào nhất là Đại Gia, cái từ Đẹp từ từ mất đi nhường vào đó những bụi bậm, rồi lần lượt chuyển qua cái tủ khác vào đó đồ vật khác không cùng màu da sắc áo với Tôi cùng cái từ Đẹp mất hẳn, được chuyển vào một góc phòng nên lau chùi cũng mất nhiều đi chứ nói chi đến cái từ Đẹp, lý do chính Tôi mất cái Đẹp là Đại Gia Trẻ khôn lanh này không hiểu biết cái Nghệ Thuật nên gần bên là những người không thẩm mỹ nghệ thuật. Tôi đành mất đi không ai biết để nhìn nên phải đưa vào góc xó rồi cuối cùng đưa Tôi vào kho chứa đồ cũ tối tăm ngột ngạt đầy bụi mà chẳng một ai nhìn ngó, từ đó coi như Tôi đã chết.
Tôi được ở trong cái kho tối tăm bụi bậm thỉnh thoảng thấy ánh sáng một chút do người làm vào lục lạo lấy hay ném đồ gì đó mà chẳng ai nhìn ngó đến Tôi rồi đi ra, đóng ầm cái cửa, móc ổ khóa hơn cả một phòng chứa tù, vào đây không còn biết giờ giấc ngày đêm. Rồi ngày ấy đến, có lẽ ngày thay đổi đời Tôi, sáng hôm ấy ngày đó có tiếng chân nhiều người chạy xô đuổi nhau cùng những tiếng nói giành giật đồ đạc rồi cửa kho mở ra thấy nhiều người đâu đó kéo đến thật đông mở cửa ngoài, cửa trong chạy vào trong đang ở, tự giành giật cấu xé lẫn nhau trên các món đồ trong nhà làm đổ nát nhiều vật dụng mà ai cũng cho là giá trị. Còn trong kho Tôi đang ở sau khi lục lạo ngoài và khuân đi nhiều người tràn vào kho lục lôi xô đẩy những món đồ trong kho thật đáng thương trong đó có Tôi đã ngã mà chẳng ai đoái hoài đến. Cuối cùng Tôi được Anh Chàng Thanh Niên đưa ra xe gắn máy chở đi về nhà Anh, mà người Mẹ cùng đi lầm bầm rên xiết vừa mất số tiền thật lớn, lấy lại những đồ quỹ này thật khổ, đồ lừa đảo! Đúng vậy Gia Đình Anh và nhiều người lâu nay bị Đai Gia trẻ gom góp tiền lừa đảo mà không hề hay biết. Nên hôm nay căn nhà Đai Gia Trẻ không còn gì mà trong đó có Tôi được Đại Gia Trẻ mua về nhà làm giá. Thật đau cho Tôi, khi sanh ra Tôi đã là ngôi sao sáng rồi được Ông Chủ gian hàng mua bán về để trong cái tủ thật đẹp sau đó Đại Gia trẻ mua đưa về cứ ngỡ Tôi thật may mắn nhưng rồi đâu ngờ, giờ thì đến Anh Chàng Thanh Niên này không biết cuộc đời Tôi về đâu đây.
Phan Thiết, Ngày 3.6.2012
NGUYENTIENDAO