Như đã dự đoán trước “chiến tranh” sắp bùng nổ. Vẻ mặt hầm hầm xuất hiện từ lúc ở chợ về, có lẽ chuyện chợ búa đã xảy ra việc gì đó làm vợ anh không vui, xoong cá nục chỉ là cái cớ, cuộc “đấu khẩu” đã diễn ra sau những phút im lặng nặng nề trong bữa cơm tối. Anh chưng hửng khi nghe cả ngày chỉ có mỗi việc “đơn giản” ấy mà làm không trôi - Từ khi về sống với ông cho đến giờ chưa thấy ông làm được việc gì nên thân. Bản năng “kiên cường bất khuất” tiềm ẩn bấy lâu nay bổng trổi dậy lúc nào không biết. Anh hét lên Này cô đừng quá quắt. Nói thế thì từ ngày mai tôi sẽ ra thành phố tìm việc làm để xem tôi có làm được việc gì nên thân hay không.
Tưởng là nóng giận nói thế thôi chứ sáng hôm sau, sau khi dọn hàng cho vợ và đưa con tới trường anh đi một mạch ra thành phố luôn, tới ở nhà vợ chồng một người bạn thân làm công chức, suốt ngày họ đi làm chiều tối mới về, anh thơ thẩn đi ra rồi lại đi vào, tay chân thừa thải chẳng biết việc gì để làm, buồn chán không tưởng nỗi. Đi xin việc thì bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ không có, có nước xin làm bảo vệ, mà chừng này tuổi rồi, ngoại hình tong teo, cái thân của mình chưa chắc bảo vệ được chứ đừng nói bảo vệ công ty xí nghiệp, hơn nữa bây giờ người ta chỉ hợp đồng những vệ sĩ trẻ, trường lớp hẳn hoi. Anh bí rị hết đường tính. Còn ở nhà, trưa rồi không thấy chồng ra chợ đón như mọi hôm phải đi xem ôm về biết là có chuyện rồi, bếp núc lạnh tanh, nhà cửa bề bộn, nồi niêu xoong chảo chén bát bữa cơm hồi hôm sau cuộc khẩu chiến nghiêng ngã ngổn ngang trên bàn ăn, con cái thì nước mắt nước mũi lòng ròng, không ai đưa đón đứng khóc một mình sau giờ tan học, may mà chị hàng xóm thấy được chở về dùm. Chị bắt đầu rối lên, xắn tay áo lao vào việc, mệt bở hơi tai. Bây giờ chị mới nhận ra vai trò vô cùng quan trọng của anh trong cái gia đình này mà bấy lâu nay chị cứ nghĩ là vô cùng “đơn giản”, lỡ rồi chẳng biết phải làm sao???
Nhớ nhà, nhớ con và cũng… thương vợ, cả đêm anh trằn trọc không chợp mắt rồi suy nghĩ lung tung, không biết ở nhà vợ mình xoay xở thế nào? chắc phải thuê anh xe ôm hàng xóm đưa đón, chở hàng hóa như mấy lần anh bận đi đám cưới làng bên về không kịp phải thuê. Mà cái anh xe ôm này cũng lạ, sống một mình chẳng vợ con gì cả, không biết chỉ đưa đón thôi hay tình nguyện ở lại nấu ăn rửa chén quét nhà dọn dẹp luôn thì nguy to, càng nghĩ đầu anh càng rối tung lên, lòng ruột cồn cào nóng như lửa đốt, hay là sáng mai mình về, không được, về thì vợ nó coi mình ra thể thống gì nữa. Thôi cứ tạm thời “án binh bất động chờ thời cơ” rồi tìm cách trở về.
Mà thời cơ đến thật, chập choạng tối hôm sau cái “di động” của anh rung lên bần bật, anh ơi! Anh đang ở đâu, về đi. Trời! cái giọng ngọt ngào, êm ái đã từng đánh gục anh thuở hai người mới quen nhau mà từ lâu lắm rồi đã lui vào dĩ vãng đến hôm nay anh mới lại được nghe. Anh như mở cờ trong bụng nhưng phải gây khó khăn mới được. Không về được đâu, bỏ việc ngang xương người ta bắt bồi thường hợp đồng - Anh cứ về, tốn bao nhiêu em lo hết. Anh muốn tức tốc về ngay trong đêm, nhưng làm thế vợ chồng người bạn nó cười cho thúi ruột, thôi rán một đêm nữa, trông cho trời mau sáng là về ngay.
Tiễn anh ra khỏi cổng, hai vợ chồng người bạn giống như đã biết hết mọi chuyện, họ mĩm cười nhìn nhau lắc đầu cảm thông. Mà nói gì thì nói, chẳng ở đâu bằng nhà mình, chẳng ai bằng vợ con mình, chẳng có công việc gì quan trọng bằng công việc ở nhà mình, vợ mình có gì gì chăng nữa cũng là…vợ mình, anh làm thế chỉ là hù vợ thôi. Nghĩ thế rồi rồ ga phóng một mạch./. (Hết)
PĐN