HAI LẦN HỐI HẬN
Tôi bỏ xứ ra đi để lại Người Mẹ và đứa Em Gái. Đêm đen tối ấy nghĩ vĩnh viễn ra đi sẽ không trở lại.
Đến xứ người hối hận hơn tại sao ra đi? Ở với Mẹ và Em cùng ăn rau cháo mà vui ngon nên chạy trốn nỗi đau bằng “cày”, bao nhiêu trả hết cho Rượu Bia.
Đất nước mở cửa về thăm, ra khỏi Phi Trường người đón không là Mẹ và Em mà người Bạn, cho biết Mẹ và Em Gái đã chết trong tai nạn xe đi đón Tôi.
Tôi thẩn thờ . . .
Phan Thiết, Ngày 30.6.2012
NGUYENTIENDAO
@ Chỉ có đưa Con khôn ngoan là hiểu Cha Mẹ mình hơn cả
Honer