Em gái tôi tên Kim Sơn -
Nguyễn thị Kim Sơn, pháp danh Lệ Hiền. Mẹ em là em gái của ba tôi. Chúng tôi
quê ở Phú trinh. Em theo quê ông ngoại về sống ở xóm Đầm từ nhỏ. Tôi cũng theo
quê ngoại về sống ở xóm Gof tranh các Phan thiết 2 cây số về phía bắc. Thuở nhỏ
chúng tôi không gần gũi và chơi thân với nhau, có lúc cả một thời gian dài
không gặp mặt. Em và tôi cùng tuổi, tuổi Mùi. Người ta nói Mùi thì ung dung tự
tại mà sao anh em tôi suốt đời Bân rộn, lo toan. Tuy học cùng trường, cùng liên
lớp song đến năm đệ ngũ chúng tôi mới chơi với nhau, cũng không gắn bó lắm, khi
xa xôi, khi gần gũi. Cha mẹ chúng tôi đều nghèo. Thời niên thiếu của anh em tôi
là một chuỗi tháng năm gian khó khốn cùng. Chúng tôi ra đời rất sớm, biết vượt
qua những lận đận khổ cự, sống thực tế với cơm áo gạo tiền. Xong trung học, tôi
vào Sư phạm ra làm giáo viên. Em vào Nữ hộ sinh quốc gia ra làm cô mụ đở.
Khoảng năm 1967 tôi bị động viên vào học ở quân trường Thủ Đức. Tuần nào tôi
cũng đến thăm em, lúc đó em học trường Nữ hộ sinh quốc gia trong bệnh viên Từ
Dũ. Thời gian này, chúng tôi đã hiểu rằng nếu không duy trì được tình cảm anh
em là đã đánh mất chỗ dựa vững chắc nhất! Anh em ngày càng gắn bó thân thiết
nhau nhất là ở tuổi xế chiều. Trong những tháng năm chông chênh của dâu bể cuộc
đời, chung tôi luôn nghĩ về nhau, có việc gì, em cũng giúp tôi và gia đình một
cách tận tình, chu đáo. Lúc gian nan, bệnh hoạn mới biết được tình cảm sâu nặng
của vợ chồng em. Ở em, nằm sâu trong bộc trực, bổ bả là trái tim nhân hậu. Ở em,
bên cạnh những tunmũm của nhỏ nhen bon chen của cuốc sống thực tiễn là tấm lòng
độ lượng bao dung. Em sống với từ tâm, có trách nhiệm với gia đình, chồng con,
anh em bè bạn. Em chan hoà với đời, với người. Chồng em là một người tốt, mực
thước chỉnh chu, sống vì người nhiều hơn. Tuy là em rễ nhưng tôi xem như một
người anh vì những đức tính quí báu và những tình cảm tốt đẹp anh dành cho tôi.
Em cũng có những đứa con hiếu kính, thành danh... Em tôi đã mất cách đây 2 năm.
Lúc đó tôi vô cùng hụt hẫng. Hôm qua là ngày mãn tang em. Tôi đang trị bệnh ở
Saigon nên không về kịp để thắp cho em một nén nhang tưởng nhớ. Tôi vô cùng
ray rức. Chắc rằng em cũng hiểu được tấm lòng của tôi. Yên tâm siêu thoát nhe
em gái!
Minh
Nguyễn