Tháng Mười
Một của tôi. Tháng cuối mùa thu buồn trong cái không khí vàng quánh lại của một
buổi chiều. Tất cả thực thể trên mặt đất dường như chững lại, chậm lại, từ
những bước chân, những con đường, sự thổn thức và tình yêu, một bản nhạc buồn,
một giai điệu để lãng quên. Nhưng tôi không biết viết gì hết, cảm xúc và tâm
trạng của tôi giống như cái bóng của chính mình khi bước đi trên đường trong
đêm tối giữa những cột đèn sáng mờ rọi qua sương mù, cái bóng đó đi từ nhạt đến đậm dần, rồi lại lùi dần về sau và tan
biến. Cứ qua mỗi cột đèn tôi lại nhìn thấy hình dạng ám ảnh của cái bóng đậm
nhạt cõi đam mê, rồi tan biến trong đời sống.
Mùa thu
gần hết là tháng Mười Một mang đến cho lòng người những dư vị nhẹ nhàng và
truyền cảm. Ta có thể lắng nghe tiếng lá rơi, tiếng bước chân nhẹ nhàng, những
nụ cười thanh thản và vui tươi, hay tiếng thổn thức của con tim đang đập dồn vì
tình yêu, vì dang dở…
Tôi tin ai
cũng có một thời điểm nào đó trong năm dành cho bản thân mình, ở tháng nào đó
ta thấy mình được trở lại là chính mình, thấy không khí tràn đầy những mạch nhớ
của tình yêu, những hương thơm nồng của quá khứ. Chúng tràn về, ứ đầy và ta
thấy cuộc sống thật đẹp. Chính vì những khoảng thời gian như vậy mà ta có thể quên
đi những buồn bã và mệt mỏi của tuổi xế chiều và sống tiếp với đam mê của chính
mình một cách nồng nhiệt. Tôi tin và tôi muốn ai cũng vậy, ai cũng tìm được cho
mình thời điểm dành riêng cho mình, tìm được điểm nổi bật để đẩy ta lên sau khi
ta lỡ gục xuống vì cuộc sống quả thực quá nhiều thử thách.
TH