F LOI VAN NGAN ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


LOI VAN NGAN

          BÁN  MÁU 

         Vợ Chồng làm thuê đủ sống, vậy mà lần đó có Thằng Con 6 tuổi duy nhất cứ bệnh lên bệnh xuống, đưa đi đủ nơi, bệnh xá, bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, rồi bác sỹ này bác sỹ kia mà bệnh cứ tái đi tái lại mãi, ai chỉ đâu đi đó, mà bệnh vẫn không xong, nên quyết định đưa thằng con đi Bệnh Viện Thành Phố chữa trị mà lâu nay không dám đi do sợ tốn kém nhiều, nhưng rồi cũng phải vay mượn đưa con đi, mà thấy đỡ bệnh nhiều. Bao lần trước đưa con đi vào Thành Phố phải lựa xe nào rẻ tiền mà đi, phải lựa nhà trọ rẻ tiền mà ở, phải lựa nơi nào ăn, ít  tốn tiền mới ăn, tất cả đều lo cho con, tiết kiệm cho con mà không biết con thế nào, ra sao? Mà lo lắng đủ th .
         Lần này đưa con vào Thành Phố tính toán làm cách nào khám bệnh mà về trong ngày, nên đi thật sớm trên chiếc xe nhiều tiền hơn mọi khi. Đến bệnh viện 7 giờ sáng thật đông đảo bệnh nhân, Chị chen chúc dẫn con vào nộp hồ sơ mà thấy hồ sơ chất chồng chồng, lại phải chờ đợi đến giờ làm việc qua nhiều công đoạn rồi mới khám nên Chị lo nghĩ “Không biết hồ sơ nhiều thế này, thằng bé có kịp để về trong ngày không? Nếu kịp thì bớt nợ nần lắm” nên dẫn con bước lại gần Anh Bảo Vệ nhận hồ sơ thỏ thẻ nói:
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Anh làm ơn . .  . giúp cho Cháu khám nhanh hơn . . . vì Mẹ con Tôi ở xa vào đây!
Anh Bảo Vệ rất tự nhiên nói:
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Chị cho tiền café.
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Bao nhiêu hả Anh?
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->200.000
<!--[if !supportLists]-->-         <!--[endif]-->Trời ! . . . Café gì mà 200.000
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Café xếp uống mà!
  Chị chưng hửng nhưng tâm vẫn lo nghĩ đắn đo, tính trước tính sau, ở lại thì phải hơn 200.000, lại chờ chực mệt mỏi thể xác, nên quyết định, rồi nói:
- Anh giúp cho . . . chờ Tôi đi   lấy tiền.
          Rồi quay qua thằng con nói nhỏ nhẹ:
<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Con đứng đây . . . chờ Mẹ nha . . . Mẹ đi chút xíu để lấy tiền, rồi quay về liền . . . Con đừng đi đâu hết, nhớ chờ . . . Mẹ nha!
  30 phút sau . . . Chị trở lại đưa 200.000$ trong lén lút, Anh Bảo Vệ nhận mà đồng tiền còn nóng hổi, đâu biết bao lần trước nơi đây, Chị đã thấy và hỏi thăm người đi Bán Máu, mà đồng tiền trên là đồng tiền Chị vừa Bán Máu xong.

        Phan Thiết, Ngày 2.3.2012
             NGUYENTIENDAO

    @ Hạnh Phúc dành riêng cho những kẻ làm cho mọi người được sung sướng
                 Mark Twain