200 CÂY SỐ
Những năm tháng ấy xe đi từ Phan Thiết đến Sài Gòn thường là xe than (Xe dùng than, có lò than bằng sắt lớn bắc trên xe để đốt tạo khí đẩy bít tông cho xe vận hành) nên chỉ 200 km thế mà phải mất 12 tiếng đồng hồ mới đến nơi, 6 giờ sáng đi 6 giờ chiều đến, xe thì chở đông nghẹt khách và quá tải hàng hóa chứ thời điểm đó xe chở hàng hóa rất ít không như bây giờ, có nghĩa hàng hóa và con người trộn chung trên một chiếc xe. Người và hàng như xếp cá, nóng nực như lò thiêu, mùi nước mắm cá khô, mực tỏa đầy xe cùng những âm thanh ồn ào như cái chợ quyện vào nhau, tạo không khí khó thở ồn ào muốn điên, đã vậy mà chủ xe và phụ xe cũng trời đất ta đây lắm. Đa phần trên xe là người đi buôn, mà buôn mực hay cồi sò là bị bắt, tịch thu, vì thế người buôn mực dấu đút cột sát trong người những con mực tại nhà để qua trạm rồi mở ra, nên thời điểm đó nhìn nhưng người đi buôn bán mực mập mạp khỏe mạnh, mặc dù ăn uống thật thiếu thốn, do bó những con mực khô bên trong nên phải mặc áo quần rộng rãi để dấu diếm qua trạm thuế.
Xe rịch tang đến căn cứ 5, đó là cái trạm ranh giới giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Thuận Hải khét tiếng bắt bớ dữ dằn (nhiều người phải sạt nghiệp nơi này) dừng lại, Một Ông cán bộ thuế bước ra cầm cái cây mà nét mặt lầm lầm lì lì đằng đằng sát khí, bước đến xe nhìn ngó đủ chỗ như nhìn nơi nào cũng có đồ lậu, mà lúc đó Mực và Cồi Sò là đồ lậu nên ai cũng sợ, khi thấy Ông cán bộ thuế vui vẻ thì cả xe cười vui theo, còn Ông nào dữ dằn nghiêm nghị là cả xe yên lặng không dám thỏ thẻ. Ông leo lên xe thọch cái cây vào thùng hàng hỏi đồ gì của ai với khuôn mặt nghiêm nghị, thật ghê, chỉ có mấy con mực mà như thế, rồi phát hiện đó là mực thì Ông trợn mắt hung dữ làm ngươi đi buôn xin xỏ như quỳ lạy, khóc kể nghèo khổ đủ chuyện rất thương tâm, được tha mọi người lên xe tiếp tục hành trình vui vẻ đã thoát nạn, thoát khỏi trạm nhiều người mới rút từ trong người ra những con mực mà đã bó trong người từ sáng nay tại nhà, xếp ngay ngắn để làm đẹp những con mực mà bán có giá. Xe vẫn cứ ì ạch chạy mãi mấy giờ sau đến con dốc đèo Mẹ Bồng Con, xe phải bò chậm chạp hơn người đi bộ mà phải bò ngoằn nghèo chứ thẳng đứng thì không thể đến đỉnh dốc được, còn phụ xe thì nhảy xuống cầm khúc gỗ gỏ vào lò than để than hừng cháy mà tạo công suất, đồng thời chạy theo xe với khúc gỗ ấy xe bò không được, nếu tuột dốc thì chêm vào bánh xe để khỏi tuột, lên hết đỉnh dốc xe nghỉ cho mát máy rồi mới tiếp tục. Xong nghỉ máy, xe và con người lại tiếp tục con đường 200 km, mãi đến 12 giờ trưa thì xe cũng vừa đến những quán cơm bên đường, được mời mọc khách ăn cơm cùng những người bán rong và người đi xin thật hổn độn như đám giặc, xe ngừng nghỉ ăn cơm, nơi đây tài xế và phụ xe được quán cơm lo lắng như vị khách quý, thậm chí ăn cơm thật ngon mà khỏi trả tiền do đã đưa khách cả xe vào tiệm ăn. Cơm nước no nê, phụ xe leo lên lò than mở nắp thọch cây sắt dài tới đáy lò than rồi đổ than vào để tiếp tục con đường còn lại, thật khổ ải 6 giờ đồng hồ mà mới đi được 1 nửa đoạn đường.
Ì ạch như thế, 6 giờ chiều đến Bến Xe Miền Đông thì đường xá cũng mới lên đèn nên ai nấy vội vã xuống xe mau mau về nơi mình đến, mà mặt mũi và trên thân người bụi bậm than đen, nhất là ngoáy 2 lỗ mũi đen thui.
Đó 200 km, nhiều khi nhớ lại thấy vui mà tội nghiệp, giờ thì ngồi trên xe lại đòi máy lạnh, không có nhạc, xe chạy chậm rồi la lối om sòm. Thôi để quá khứ lặp lại thì tắt tiếng.
Phan Thiết, Ngày 1.3.2012
NGUYENTIENDAO
@ Hãy để quá khứ lụi tàn
“ Quên ”