Thiếu úy Thọ lúc nào trong túi cũng có miếng giấy xếp cẩn thận, lúc đứng trước cổng Trường Phan Bội Châu ngóng các nữ sinh. Nếu có ai bảo (thường là các Nam sinh):
Thiếu úy Thọ đọc thư đi là gương mặt Thiếu úy Thọ sáng lên với vẻ sung sướng, lập tức rút ra miếng giấy và đọc liếng thoắng, giọng the thé, lập cập, ngô nghê chẳng đâu ra đâu...nhưng thế nào cũng phải có chữ Anh và Em trong đó.
Nhìn Thiếu úy Thọ đọc thư không ai nhịn được cười.
Có lần đang đọc thư thì bị một nam sinh giật lá thư và xé đi, Thiếu úy Thọ khóc tức tưởi, tuyệt vọng, nước mắt ràn rụa trên gương mặt xạm đen ngờ nghệch trông thật đáng thương...
Đó là hình ảnh mà tôi luôn nhớ đến mỗi khi có ai nhắc tới ... Thiếu úy Thọ.