Nó may
mắn sinh và lớn lên trong một gia đình quyền quý, từ nhỏ đã được o bế chiều
chuộng không thiếu gì, do sự cưng chiều nên Nó thật hống hách ta đây . Cuộc
sống của Nó thật nhiều chuyện sai lầm nhưng chỉ có câu chuyện này mà về Già, Nó
mới thấy cái sai lầm và cái khổ đau của người bại thì đã muộn .
Tại chợ
có một Thằng Bé không Cha Mẹ không biết từ đâu đến chuyên gánh nước mướn, tài
sản làm ra tiền và cũng là tài sản duy nhất, lớn nhất là Đôi Thùng gánh nước,
sau khi một ngày gánh nước mướn đem Đôi Thùng đi gởi, tìm nơi ăn uống rồi trở lại
Chợ ngủ, vậy mà đã sống gần 2 năm . Hôm đó, sau một ngày gánh nước mướn ngoài
Chợ mệt mỏi đi về để gởi Đôi Thùng, tình cờ ngang qua cái xóm của Nó, đang bắn
bi, Thằng Bé đứng lại nhìn coi những đứa bé đồng lứa tuổi đang chơi mà mơ ước
được cùng chơi, nên đứng nhìn từng viên bi sáng bóng của những đứa bé, vô tình
đã đạp lên viên bi, Nó trợn trừng đôi mắt rồi hàm hồ la mắng, Thằng Bé chỉ biết
im lặng nhận lỗi chứ không dám nói lời nào, liên tiếp 3 ván Nó thua phải mất 3
viên bi nên mọi chuyện đổ thừa Thằng Bé do xui xẻo, đuổi Thằng Bé, không đi nên
cuộc ẩu đả từ đó, 2 đứa bé đấm đá với sức của mình rồi ôm vào nhau, giật đè lên
nhau mồ hôi tuôn đầy người mà không ai ngán ai, còn 5 đưa bé bắn bi kia lại
thích thú cổ võ do lâu nay không thấy đối thủ với Nó ở đây nên coi mà thích thú
. Thật vậy 2 đứa bé không ai ngán ai cứ đè lấn lên nhau mà không ai chịu thua,
đang gây cấn có anh thanh niên ngang qua thấy thế can ra và khuyên đừng đánh
nhau nữa rồi bỏ đi . Hai đứa bé sau khi can ra đứng lùm lùm nhìn nhau như muốn
tiếp tục thách đấu mặc dù thằng xưng đầu thằng đỏ mắt nhưng vẫn thế nhìn nhau
bằng đôi mắt không chịu thua .
Một đổi
sau, Nó mở miệng “Mày dám chơi lại không ?” 2 đưa đứng lên bước ra thủ thế, mắt
lùm lùm nhìn đối thủ như không hề ngán nhau chờ tấn công, mà trong thâm tâm cả
2 đều ngán nhau, nhợn nhau nhưng cả 2 luôn đứng tư thế thủ, không sợ nhau . Bỗng
Nó nhào đến thật hung dữ phía Thằng Bé làm tất cả không ai ngờ Thằng Bé bỗng
dưng bỏ chạy làm đám nhỏ bắn bi la ó lên, báo hiệu sự chiến thắng của Nó, còn
Nó đang hưng phấn sự chiến thắng nở nụ cười thắng lợi, nhìn qua bên thấy có Đôi
Thùng gánh nước mướn của kẻ chiến bại nên chạy đến lấy Đôi Thùng đập phá nát .
Từ đó người ta không còn thấy Thằng Bé gánh nước mướn tại Chợ nữa mà cũng chẳng
biết Thằng Bé đi đâu, làm gì ?
40 năm sau, tại một cái Chùa khang trang trên
núi cao vào 6 giờ sáng sương mù còn tỏa hết con đường, người đi phải bước thật
khó do sương mù cùng dốc cao, nhiều người kéo đến đây cầu xin những điều không
bằng lòng hay sám hối gì của mình đều như ý . Trong dòng người bước đi đó có Nó
là đứa bé năm xưa được cưng chiều mà nay đã hơn tuổi 50 đang mang con bệnh K,
muốn đến đây để xin ân huệ, niềm tin nào đó để sống cho tháng ngày còn lại do
Nó nghe nói nên tự tìm mày mò đến Chùa này .
Sau
những thủ tục cúng lạy đốt nhang đèn cầu xin xong, Nó bước ra trong ánh mắt tôn
thờ của một con chiên ngoan đạo còn phảng phất lại, cố tìm hiểu về ngôi Chùa
nên tìm đến Vị Sư trù trì . Nó gặp Vị Sư tâm tình đủ chuyện, Sư cho biết, ngôi
Chùa này Sư cùng Thầy của Sư đã tạo nên gần 40 năn rồi Thầy của Sư đã qua đời nên
Sư trù trì đến hôm nay đã hơn 50 tuổi . Sau nhiều giờ tâm tình Sư hỏi Nó;
- Trong
cuộc đời của Anh, bây giờ cái việc gì làm Anh ăn năn và nghĩ rằng tội lỗi nhất
?
Nó suy
nghĩ 30 giây rồi trả lời;
- Đó là
lần đánh lộn 40 năm trước đã đập nát Đôi Thùng gánh nước . . .
Nó từ tốn kể lại câu chuyện 40 năm trước, Sư
tỉnh táo nghe xong, đôi mắt nhìn xa xa nói;
-
A di đà phật . .
.
Phan
Thiết, Ngày 21.10.2012
NGUYENTIENDAO .
@ Hãy yêu sự
thật nhưng cũng biết tha thứ lỗi lầm .
Voltaire .