F Văn ngắn. HƯƠNG HOA HỒNG ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Văn ngắn. HƯƠNG HOA HỒNG


      Chiếc xe lên vùng cao thì nhỏ mà khách lại nhiều nên người và người phải ngồi san sát bên nhau tạo oi bức nóng nực, mồ hôi tuôn lấm tấm làm khó chịu người trên xe nhưng phải cố chịu đựng. Xe leo đèo, được ½ đoạn đèo khí hậu đột ngột khác hẳn bên ngoài mát, hít sâu mát lạnh, tai ù. Đến đỉnh đèo có người xuống rồi tiếp tục chạy một đoạn có khách lên, cứ thế nên chiếc xe trọng tải không thay đổi. Khá xa, xe chạy gần hết đèo dừng lại người khách bên Tôi xuống, Tôi thở ra, chân duỗi dài đỡ mỏi, ngồi xích ra được rộng chỗ ngồi thật sung sướng thoải mái từ lúc lên xe đến giờ, không lâu xe lại dừng một Cô Bé lên xe lại bước ngay đến cái ghế của Tôi, đưa đôi mắt như muốn nói “Làm ơn xích vào cho Tôi ngồi”. Không thể khác hơn đành phải xích vào để nhường chỗ ngồi cho Cô Bé, nơi ngồi trở lại thật chật chội khó thở nhưng Tôi lại nghe ngửi một mùi Hương Hoa Hồng từ Cô Bé phát ra, làm Tôi nhớ liền một Người Bạn mà trước kia rất thích và dùng mùi Hương Hoa Hồng này nên ngồi bên Cô Bé mà thỉnh thoảng Tôi nhắm mắt hít thật sâu mùi Hương Hoa Hồng, nhè nhẹ thở ra trong không gian thoải mái, nhưng thực tế nơi ngồi trên xe  chật chội, có lẽ nhờ vào mùi Hương Hoa Hồng làm Tôi bằng lòng trong tù túng, nhớ lại chuyện người Bạn của Tôi thật nhiều dù 35 năm qua không hề gặp lại.
       Lần đó Tôi nhớ mãi, cũng là lần mùi Hương Hoa Hồng ghi vào  bộ não. Tôi chở Người Bạn bằng chiếc xe Honda 2 bánh đi về vùng quê. Khi Bạn ngồi lên xe Tôi đã nhận nghe ngửi cái mùi Hương Hoa Hồng thơm nhè nhẹ dễ chịu, trên đường đi Bạn muốn lái xe, đổi Tôi ngồi sau xe mùi hương càng làm Tôi nồng nàn hơn nên Tôi khó mà quên mùi này. Đang một thoáng về quá khứ, chiếc xe bỗng dằn mạnh do ổ gà  mà tài xế không kịp tránh làm Tôi tỉnh giấc cùng lúc Cô Bé tỉnh ngủ . Tôi chính thức nhìn Cô Bé, mái tóc ngang vai quần đen áo Bà Ba màu vàng nhạc cùng làng da trắng sáng dễ thương như một Cô Gái Miền Tây sông nước khoảng tuổi 22, Tôi hỏi thăm:
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Cháu đi về đâu ?
      Cô Bé từ tốn vui vẻ trả lời Tôi thật nhẹ nhàng với giọng nói người dân Dalat:
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Dạ ! Cháu về Chợ Âm Phủ .
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Ồ !
Rồi Tôi hỏi tiếp :
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Cháu buôn bán gì mà đến Chợ Âm Phủ ?
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Dạ ! Cháu bán Hoa Hồng   buổi sáng tại Chợ Dalat, giờ đến các quán café gần Chợ Âm Phủ để lấy tiền hoa đã gởi.
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Vậy à ! Hoa Hồng Cháu mua đi bán lại hay sao ?
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Thưa không, gia đình Cháu trồng và chỉ trồng 1 loại bông Hoa Hồng rồi tự đưa xuống Chợ bán, chứ bán tại đất giờ thì không lời .
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Ồ !
       Tôi ồ tròn miệng mà cái đầu gật gật như đồng cảm cuộc sống người Nông Dân tại đây . Tôi hỏi và nói chuyện với Cô Bé thật nhiều về Hoa Hồng mà kiến thức Tôi hiểu biết . Cô nói về Hoa Hồng loại gì, màu gì ? Loại Hoa Hồng mới nhất nhập giống hoa và trồng thế nào ? Cô Bé nói thật dễ thương tường tận về Hoa Hồng, cách ươn, trồng , thu hoạch và cuối cùng cách đưa đến Chợ không bị hư để bán, mà không phải dấu nghề như bao nghề khác, Cái điều mà Tôi rất hoan nghênh không bị mai một nghề nghiệp .
      Tôi và Cô Bé trao đổi nhau, Hoa Hồng ngày hôm nay đã chế biến ra đủ loại như nước hoa, xà phòng, sữa tắm, nước rửa tay, nước lau nhà . . .  mà có các tên  Tây như loại Lavender, Cologne, Ancia Rosa, Linen Core . . . làm Tôi cũng mệt mỏi các từ Tây này nên đưa qua các loại Hoa Hồng tiêu biểu như Hồng Cali, Pháp, Nhật, Hồng Việt Nam . . . rồi Hồng tầm xuân, Lá đỏ, Mũi dài, Đum, Choắt . . . Hoa hồng có nhiều màu, đỏ, đỏ đậm, hồng, hồng nhẹ, trắng  . . . Cuối cùng Tôi nói :
<!--[if !supportLists]-->- Hoa Hồng là vẻ đẹp là hương thơm là biểu tượng để tặng nhau . Hoa Hồng tượng trưng cho phần thưởng, trái tim, tâm hồn, tình yêu . . . Đồng ý chưa ?
      Cô Bé cười vui, nếu không chấm hết Cô Bé thao thao bất tuyệt về Hoa Hồng thì có lẽ sáng mai vẫn không hết . Tôi nhìn ra cửa xe đã đến bến, đã tới nơi, chào Cô Bé thật dễ thương hiểu biết nhiều mà khó bắt gặp .
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Chào Cô Bé xứ lạnh !
    Chia tay xong, khi bước đi Tôi không còn nghe ngửi cái Hương Hoa Hồng rồi thắc mắc, tại sao Cô Bé lại có Hương Hoa Hồng ? Rồi suy nghĩ, Tôi chắc chắn Cô Bé người Nông Dân  không thể mua dùng nước hoa mùi Hương Hoa Hồng vì đắc tiền, mà do Cô Bé hằng ngày sống trong Hoa Hồng nên hương hoa đã thấm thấu vào người Cô Bé . Tôi biết chắc !
      Cô Bé Hương Hoa Hồng .

  Phan Thiết, Ngày 28.10.2012
         NGUYENTIENDAO .

   @ Ký ức là kho lưu trữ của tâm hồn .
            Thomas  Fuller .