F tháng 11 2012 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Hãnh Diện

       Nhân ngày Nhà Giáo Việt-Nam 20-11 năm nay 2012, Trường Trung học Phan-Bội-Châu thành phố Phan-Thiết, tổ chức đại lễ mừng 60 năm ngày thành lập trường. Tụ hội về trường có các giáo sư, các thầy cô giáo đã hết dạy từ lâu, đã về hưu sau nầy và các cựu học sinh kể từ niên khóa đầu tiên năm 1952. Tất cả họ bây giờ có người tuổi cũng đã ngót ngét trên " thất thập cổ lai hy" hết trơn rồi.
      Đây là ngôi trường trung học công lập đầu tiên của tỉnh Bình-Thuận còn giữ nguyên tên của nhà giáo, nhà yêu nước lớn Phan-Bội-Châu. Lễ bắt đầu bằng cuộc rước đuốc thật sớm từ Trường Dục Thanh bên kia dòng sông Mường Mán về trường, làm lễ dâng hương tưởng nhớ những người có công gây dựng nên ngôi trường khang trang vang tiếng cho đến ngày hôm nay. Sau đó phần hội trổ tài ẩm thực của các học trò không kém phần sôi động kéo dài thật vui vẻ hết ngày.
      Nhà yêu nước lớn Phan-Bội-Châu hiệu Sào Nam, nên trước đây tại TP. HCM có Trường Phan-Sào-Nam nằm đầu đường Điện-Biên-Phủ gần bùng binh Ngã Bảy, quận 10; từ niên khóa 2010 trường ngưng hoạt động. Hiện tại có Trường Cơ sở Công lập Phan-Bội-Châu thuộc quận Tân Phú. Tôi nhận thấy hầu hết các tỉnh thành trong cả nước đều có trường mang tên Phan-Bội-Châu, một điều nữa các học sinh học các trường nầy đều rất giỏi, ngoan đỗ cao nhiều thành đạt về sau.
      Song song đó ở thành phố Phan-Thiết còn có Trường Trung học Tư thục Chính-Tâm, thành lập năm 1956, dạy đến 1975. Hiện nay trường mang tên mới Trường trung học Phổ thông Phan Thiết. Mặc dù ngày nay không còn mang tên trường cũ, nhưng lứa học trò năm xưa vẫn còn. Họ tập họp thành một nhóm, tất cả qui về Phan-Thiết vào ngày 30 tháng 4 hằng năm, tổ chức sinh hoạt ngày Họp Lớp cựu Học sinh Trường Chính-Tâm. Nòng cốt là những học sinh lớp 11B1 của trường niên khóa năm 1975. Họ đã tổ chức thành công gần đây nhất, ngày Họp Lớp lần thứ 15 vào 30-4-2012 có chương trình văn nghệ do các thành viên biểu diễn. 
      Qua 15 lần Họp Lớp có mặt rất nhiều bạn học và các thầy cô về tham dự đông vui, mỗi lần cả thầy trò gặp nhau đều bùi ngùi xúc động. Các thầy, các mẹ không ngờ, chỉ một nhóm nhỏ mươi học sinh sinh hoạt thời thầy Võ Ba ngày xưa nay trưởng thành, với tấm lòng yêu mến khát khao tìm gặp các thầy các bạn sau ngày loạn ly đến thế! Họ sẳn sàng tìm về, hướng về nhau cùng đóng góp duy trì, để có nên ngày họp lớp liên tục từ đó đến nay đã hơn 15 năm.
      Chúng ta thiết nghĩ dù không còn tên ngôi trường, không có người của trường đứng ra tổ chức đình đám, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn những bạn đồng khóa yêu bạn kính thầy cũng làm nên việc " Tôn sư trọng đạo", mà làm trước mới thật đáng khen thay!

NTH
30-11-2012

100 từ. HÃY LÀ MÌNH


    Tôi và Em thật đẹp, ai cũng cho xứng đôi vừa lứa.
     Quen yêu nhau 6 tháng, Em luôn mảnh mai nhỏ nhẹ nên quyết định cưới.
     Sau ngày cưới Tôi ê chề muốn ly dị, do qua ngày mai Em bên Tôi gần như là con người khác từ nội dung đến hình thức, không nhẹ nhàng thùy mị mà rổn rảng của người khác hoàn toàn, Em quan niệm “Cưới xong là Vợ Chồng, còn gì phải giữ ý tứ”. Còn ra ngoài, tiếp xúc ai Em cũng nhỏ nhẹ như Tôi cách đây 24 giờ.
<!--[if !supportLists]-->-           <!--[endif]-->Ô trời!

      Phan Thiết, Ngày 30.11.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Tôi thích chân thật bởi chân thật làm ta sống rất thật.
                        TS

100 từ . HÃY SỐNG THẬT .


  Tôi và Anh yêu nhau, Anh chiều chuộng săn sóc nhỏ nhẹ từng tí, mọi ý thích Tôi, Anh đều vui vẻ bằng lòng không suy nghĩ hay bỏ quên .
    Xong ngày cưới, Tôi ngạc nhiên Anh trở thành người khác như con người 2 mặt buộc Tôi phải bỏ việc, mà chưa bao giờ Anh có ý này và áp đặt Tôi ở nhà nấu nướng lo sanh con đẻ cái.
    Tôi mở to mắt, có phải Anh là người ngày hôm qua đứng trước mọi người nói “Anh yêu Em và mãi yêu Em ” .
     Có phải Anh không ?  
 
      Phan Thiết, Ngày 30.11.2012
             NGUYENTIENDAO .

   @ Nếu Bạn xét đóan người khác, Bạn chẳng còn thời gian để yêu họ .
                Mother  Teresn .

100 từ. DANG DỞ MỚI ĐẸP


     Tôi đẹp, Em xinh như đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ yêu nhau nhiều kỷ niệm đẹp trong sáng, nhưng không may Em và Tôi không thành duyên, nên khi nhắc về nhau luôn thấy đó là  cuộc tình đẹp nên thơ.
     Đúng! Nên thơ, đẹp mắt khi cuộc tình đã dang dở, chứ cuộc tình vẫn tiếp nối đến hôm nay sợ  không đẹp, không khéo lại ê chề mà nhớ một cuộc tình nào khác cho là đẹp.
   Thôi! Hãy để ngày đó qua đi, nhường những dòng trang Blog này ngự trị sẽ đẹp mà đẹp mãi mãi.

      Phan Thiết, Ngày 29.11.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Con Người luôn bất mãn hiện tại, mơ ước tương lai, hối tiếc quá khứ. Cứ thế.
                     “ Quên ”

100 từ. TÌNH ĐẸP KHI DANG DỞ

     Tôi và Anh đẹp đôi vừa lứa nhất, gặp, quen, thân, yêu rồi cưới nhau thật sớm nên rất nhiều Bạn Bè cùng lứa biết, khi nhắc đến.
      Sống vời nhau sinh 2 Con, khi Con 13-15 tuổi Tôi và Anh chịu không nỗi đành ly dị. Những hình ảnh đẹp thời đi học, yêu nhau không còn nằm trong tâm não là đẹp mà khi nhớ hay ai đó nhắc lại,  thật ngán ngẩm.
       Tôi nghĩ, phải chi đừng sống chung mà trở ngại, dang dở chắc Tôi và Anh sẽ là một chuyện tình lãng mạn, đẹp.

      Phan Thiết, Ngày 29.11.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Nếu Bạn sợ đơn chiếc thì đừng kết hôn.
                 Anton  Chekov

100 từ. CÁI ĐẸP

      Cuộc sống đã U60 cớ sau lại trốn né, mặc cảm... Hãy thoát ra, tâm hồn và thể xác sẽ đẹp hơn. wwwwww
      Người đẹp thể xác tỷ lệ người không thích nhiều hơn  người đẹp tâm hôn.
      Người Bạn không đẹp thể xác lại chân thật đáng gần gũi hơn. Cuốn sách “Làm thế nào để trở thành người Đàn Bà tuyệt vời” nói, sắp xếp, khuyên nhủ người Phụ Nữ sống thế nào, ra sao để thành  Người Đàn Bà luôn được Người Đàn Ông ái mộ, nhưng đâu ai biết tác giả cuốn sách trên là một Người Đàn Bà vô cùng xấu xí mà Hạnh Phúc.
      Vậy, hãy đẹp tâm hồn để trở thành Người Đàn Bà tuyệt vời.

      Phan Thiết, Ngày 28.11.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Tôi luôn tin vào Tôi, bởi Tôi đẻ ra tất cả ý nghĩ.
                         TS

100 từ. ĐỪNG ĐỂ HỐI TIẾC

        Tôi bằng lòng người Bạn  gởi những lời chia buồn đến Bạn Tôi đã qua đời mấy hôm nay, cũng  cám ơn rất thật của Tôi đến Bạn dù chưa lần gặp mặt.
     Lâu nay thấy tên Bạn đẹp cùng những bài thơ hay trên Blog thế mà không gặp, biết, thấy Bạn là điều thiếu sót của tất cả Chúng Ta như Bạn Thanh Bình đáng thương không? Đọc những dòng này, Mỹ Lệ hãy gặp Chúng Tôi để khỏi ai hối tiếc.   
     Riêng Tôi nếu Alo dù ở chân trời góc bể nào, cũng chạy về.  
     Thật đó!

         Phan Thiết, Ngày 27.11.2012
                NGUYENTIENDAO

   @ Dù có tất cả mọi thứ, nhưng người ta sẽ không muốn sống nếu không có Bạn.
                        Aristotle

Ở TRỌ

Trần   Gian  là   ở   trọ 
Nhưng  khi  Về  lòng  vẫn  nhói  đau 
Người  về  người  ở  như  nhau  
Tim  nức  nỡ  lệ  trào  không  dứt  
Thôi  đành  vậy  kiếp  Phù  Vân  ẩn  khuất 
Số  Tử  Sinh  có  ai  tránh  được  đâu   
Mong 
Người  ở  lại  chôn  kín  nỗi  sầu  
Kẻ  Qúa  Vãng  bình  an  siêu  thoát  !

100 từ. NGÀY 50 NĂM TRƯỚC

      Những người Bạn hơn 40 năm  gặp nhau đầy đủ vào ngày lễ cưới Con Cái hay lễ vĩnh biệt Bạn, đốt nén nhang.
      Khi tiễn biệt người Bạn Thanh Bình, Chúng Tôi nghe câu chuyện thật, người sống kể. Cách đây 50 năm vào ngày mùng 10 tháng 10 có 3 đứa bé vùng Quê đi bắt cá, đứa giữ đồ, 2 đứa xuống sông bắt cá, mìn nổ chết 2 đứa còn 1 đứa sống sót đó là Thanh Bình, hôm nay ngày 10 tháng 10, ngày Thanh Bình ra đi trùng cái chết 50 năn trước.
      Lạ!

       Phan Thiết, Ngày 26.11.2012
              NGUYENTIENDAO

   @ Có những cái ngẫu nhiên mà cuộc sống chưa trả lời .
                           TS

100 từ. CÁI MỎI MỆT

       Những ngày nằm Viện khó qua, phải đến lúc Bác Sĩ lắc đầu chuyển về nhà chờ ngày... rồi Anh đi.
       Anh ra đi, Tôi cố giữ nhưng không tránh khỏi nước mắt, rồi phải lẳng lặng lo ma chay. Cả nhà nhộn nhịp ồn áo không vui từ  tiếng cầu kinh gõ mõ cho linh hồn  siêu thoát, trộn lẫn tiếng Bạn Bè Anh đủ nơi đến thật cảm động, họ ra về để lại Tôi và Anh nhưng Anh bất động. 2 ngày nữa chỉ còn bàn thờ Anh và Tôi chắc mỏi mệt cô đơn. Tôi sợ! 

      Phan Thiết, Ngày 25.11.2012
            NGUYENTIENDAO

   @ Trên cõi đời không điều nào đáng khen dành cho Phụ Nữ hơn là sự thủy chung.
                  John . Lyly 

ĐÊM CHIA XA

Đêm thanh vắng,
Phố đã vào giấc ngủ...
Bọn mình ngồi ôn lại kỷ niệm xưa,
Bên chúng mình, hẳn bạn cũng lắng nghe...
Vẫn cười nụ, và gật gù bạn nhỉ?...
Bất ngờ quá...làm sao mình dám nghĩ!
Mới hôm nào, chúng mình mới hàn huyên
Ba bạn Thu vừa đến chốn cửu tuyền...
Bạn cười bảo: bác nhà chà...thọ quá...
Bác tám lăm, còn bọn mình năm tám...
Vẫn còn xa... chắc là vẫn còn xa...
Thế tại sao, bạn vội bỏ gác ngà...
Bỏ con bạn bơ vơ... thương đến vậy
Thằng cháu ngoại rất khuya còn cúi lạy...
Hét rỏ to... ông ngoại Quý đến rồi
Mình rưng rưng tim thắt nghẹn bồi hồi...
Sao thế bạn... Bình ơi vì sao hả??
Chuyện sinh tử, người đi quên từ tạ
Con phố buồn,vắng bạn... tiếc... xót xa...

CHIA BUỒN

Xin  chân  thành  chia  buồn  cùng  Đại  Gia  Đình  Trường  Chính  Tâm  và  Gia  Quyến
Cầu  mong  linh  hồn  Nguyễn  Thanh  Bình  sớm  siêu  thoát

                                             Nguyễn  Thị  Mỹ  Lệ 

100 từ. NÉN NHANG

       Thanh Bình mất, Bạn Bè người thân xa gần đến đốt nén nhang thay lời chào Vĩnh Biệt, ai cũng ngậm ngùi đứng trước linh cữu.
      Dung người Vợ Thanh Bình nén giữ nước mắt, ảo não thương tiếc đón nhận lời chia buồn của những người Bạn đã cùng Vợ Chồng Dung chơi chung, nhưng rồi cũng không giữ được cảm xúc gặp lại Người Bạn Chồng thân thiết, từ xa về đốt nhang. Dung òa khóc, trút hết những dòng nước mắt nén bao ngày nay.
     Mọi người cầu mong linh hồn Thanh Bình siêu thoát, an nghỉ.

      Phan Thiết, Ngày 24.11.2012
            NGUYENTIENDAO

   @ Tình yêu hé nở chỉ thấy có kiếp sống này. Tình yêu thủy chung son sắt thấy cả vĩnh hằng .
                    V . Hugo

CHIA TAY NHAU TỪ ĐÂY

Thôi thì cũng chuyện bể dâu,
Âm dương chia biệt còn đâu Thanh Bình.
Bạn tôi nay đã  một mình,
Mang mang tiếc nhớ  nghĩa tình vấn vương.
Nụ cười hiền hậu dễ thương...
Ngày nay bạn đến cuối đường lãng quên
Chúng tôi  ở lại buồn tênh,
Ngậm ngùi thương bạn thênh thênh cuối trời.

Ước Muốn

Không còn kịp nữa rồi
Nghe như nghèn nghẹn !
Xe chiều nay ra…
Mà bạn đã đi xa…
Không kịp thấy nhau lần cuối
Không kịp nắm bàn tay tiếc nuối
Không còn nghe giọng nói tiếng cười
Ôi sao mà nó trôi nhanh tức tưởi ?
Tôi nghe lại câu bạn đã nói :
“Bình muốn có ngày sinh nhật như Quý
Cùng các bạn độc đáo ở vườn lim !”
Một ước mơ tưởng chừng chuyện nhỏ
Ấy thế mà… Bình ơi việc đơn sơ
Với bạn… bây giờ chỉ là giấc mơ ?!

NTH
23-11-2012

Nghẹn Lời

Hai tháng trước nghe bạn nhập viện
Mấy hôm nay bạn trở nặng thở oxy
Mạng sống như chỉ mành trước gió
Theo gia đình tiên liệu bạn khó qua
Các bạn bè sắp sửa ra thăm đó
Bạn hãy ráng chờ ít bữa nữa nha !
Muốn tình bạn dài lâu sao thấy khó
Tuổi lớn bệnh đau những cái bất ngờ
Ôi thôi đủ thứ đâu ai biết trước
Sống giữa đất trời muôn vạn tai ương
Nhưng chung qui chỉ có một con đường
Ngày ấy đưa ta về cùng cát bụi
Trên con đường ngày nào ta lầm lũi
Kiếm miếng ăn bươn bả hết cuộc đời !

NTH
22-11-2012

100 từ. LỜI THẦY

       Khi đi học Nó là học sinh giỏi, được Thầy thương mến dạy dỗ đủ điều bởi Thầy thấy tương lai Nó.
      Thật vậy! Khi Nó tốt nghiệp rồi thời gian làm Quan thì Thầy mất nên không thăm hỏi Thầy vào những ngày Nhà Giáo.
      Tháng ngày chồng chất Nó mập ra, càng làm Quan lớn nên nhiều chuyện lớn cám dỗ cũng lớn. Rồi không tránh khỏi, Nó phải lớn trong một đường dây “Tham Nhũng”.
    Giờ đang tại trại giam đúng ngày Nhà Giáo, Nó nhớ đến Thầy đã dạy bảo thật nhiều, khi mình làm Quan.

       Nha Trang, Ngày 22.11.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Lời khuyên là điều ít được làm theo khi cần đến nó nhất.
                Tục Ngữ Anh

NHỚ THẦY

        Cám ơn lớp trưởng đã viết về thầy Võ Ba và cũng là người anh tinh thần của nhóm chúng ta.
         TL nhiều lần cũng muốn viết về thầy, người anh hai của nhóm với tấm lòng trân trọng quý mến.
         Thầy đúng là người thầy, người anh tinh thần tuyệt vời của nhóm, TL còn nhớ sau mấy mươi năm gặp lại, vào Sài Gòn lần nào anh hai cũng tìm đến thăm người em gái, lâu lâu anh gọi phone vô Sài Gòn hỏi thăm có gì vui không em, nhớ tụi em quá anh vào nha. Lần nào cũng thế, anh mua chả cá, mực khô, chợ có cá ngon là anh nói cô Lan mua rồi ướp muối đem vào. Tình cảm thầy trò, anh em chúng tôi là thế đó, thầy không quãng ngại mang xách cho trò.
      Nhớ một lần chúng tôi ra Phan Thiết đi xe 16 chổ,  anh bảo ghé nhà anh đối diện với trường Phan Bội Châu anh đón tiếp thật ân cần mặc dù ngôi nhà chật, rồi anh liền giới thiệu cô Lan một giọng ngâm thơ quá tuyệt mà anh mê. Anh nói các em muốn thưởng thức chị ngâm thơ phải đợi đến 3g sáng nghe mới đã, đó cũng chính là người bạn đời của anh. Từ đó chúng tôi kết thân nhau và xem như chị em.
      Có một chuyện mãi đến bây giờ tôi luôn hằng nhớ, anh nói anh vừa có được miếng đất, khi cất anh sẽ làm thêm phòng để các em ở Sài Gòn mỗi lần ra Phan Thiết có nơi nghỉ lại, ra ở khách sạn vừa tốn tiền vừa không vui, chính ngôi nhà hiện nay chỉ còn hai mẹ con cô Lan đang sinh sống. Ước nguyện của thầy đã được cô thực hiện, mặc dù ngày thầy mất ngôi nhà chỉ mới đổ móng mà thôi. Tôi và những người bạn sau này khi về lại Phan Thiết luôn tìm đến ngôi nhà này thăm di ảnh của thầy và thích ngủ lại đây như điều thầy mong ước.
      Cám ơn thầy, cám ơn cô Hoàng Lan, cám ơn ngày 20/11 mỗi năm để em và các bạn lại tưởng nhớ đến thầy. Thầy Võ Ba của chúng em.

TL

20-11-2012

Hồi tưởng về Thầy

          Thuở còn học trung học, trong những nôn nao bồn chồn vào đầu niên khóa mà chúng tôi thường nghĩ tới là những buổi học đầu tiên: Không biết còn bao nhiêu bạn cũ của năm trước? có bao nhiêu bạn mới? ở đâu chuyển tới? nam hay là nữ? mình sẽ học ở phòng nào, trên hay dưới lầu?…và điều nôn nao pha lẫn hồi hộp không thể thiếu được là thầy nào sẽ dạy môn gì trong niên học này?…
          Buổi sáng thứ hai đầu tuần của tuần lễ đầu tiên, sau giờ chào cờ, chúng tôi ai nấy đã vào vị trí trong lớp, tiếng chuyện trò, bàn tán ồn ào như vỡ chợ. Thầy xuất hiện đi thẳng từ hành lang vào bàn Giáo sư (hồi ấy bậc Trung học không gọi là giáo viên như bây giờ). Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi “Thầy này mới toanh”. Vẻ nghiêm nghị của Thầy làm cả lớp sờ sợ, im bặt, đứng nghiêm, trên từng khuôn mặt căng thẳng, lo lắng, hồi hộp; cả căn phòng như thiếu oxy nặng nề ngộp thở; những bạn quậy phá nhất lớp lúc này tự nhiên cũng nghiêm trang, không cục cựa quay tới quay lui. Nhìn bao quát cả lớp, Thầy mĩm cười, (nụ cười sao mà hiền từ, dễ mến mà cho mãi đến bây giờ khi hình dung lại tôi vẫn còn nhớ như in) cất tiếng: Các em ngồi xuống…Từ ánh mắt tràn đầy yêu thương, nụ cười hiền khô và giọng nói thật tình cảm làm chúng tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được “gánh nặng ngàn cân” tuy chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng tưởng chừng dài cả “thế kỷ”.
          Khuôn mặt sáng với đôi kính cận và nụ cười thường xuyên trên môi làm chúng tôi dễ gần gủi từ những giây phút đầu tiên. Niên khóa này tôi sẽ hướng dẫn các em môn Hóa học, môn này rất khó đối với những em biếng học và rất dễ đối với những em chăm chỉ, siêng năng. Kiểu nói “huề vốn” làm cả lớp cười ồ vui vẻ thoải mái. Không giới thiệu tên nhưng các bạn đã thì thầm chuyền tai nhau “Thầy Võ Ba”. Buổi học đầu tiên của Thầy trò chúng tôi thật ấn tượng khó quên. Những tháng ngày tiếp theo, Thầy đã đem hết tâm huyết một nhà giáo truyền đạt những kiến thức quý giá làm hành trang cho chúng tôi chuẩn bị cho những năm sau này bước vào đời. Sự quý mến đã gắn bó Thầy trò chúng tôi thành một nhóm khoảng hơn 10 người, những động cát dọc theo Vinh Phú – Vinh Thủy (nay là khu du lịch Đồi Dương) đã từng in dấu chân Thầy trò chúng tôi trong những lần picnic dã ngoại. Quán Thu Dung dưới dốc cầu Trần Hưng Đạo cũng đã từng chứng kiến nhiều lần Thầy trò chúng tôi tụ tập, vừa thưởng thức tài khéo léo nấu chè của cô chủ quán, vừa thi nhau kể chuyện tiếu lâm, tiếng cười đùa làm vang động cả một góc sân.
          Ở trong lớp chúng tôi gọi bằng Thầy nhưng ra khỏi Trường thì được phép gọi bằng anh cho gần gủi, thân mật. Gọi Thầy là anh Hai, tức là anh cả trong nhóm mặc dầu Thầy tên Ba, còn anh Ba tức là Thầy giám thị Lương dù Thầy Lương là anh Hai trưởng nam trong gia đình; chúng tôi mỗi người đều có thứ bậc hẳn hoi: Tư, Năm, Sáu…tùy theo tuổi tác tháng năm sinh, riêng tôi hình như thứ Chín thì phải. Nhiều kỷ niệm đối với Thầy thời ấy có lẽ khó phai mờ trong tâm tưởng mỗi người chúng tôi…  Rồi mọi việc đột ngột thay đổi, chúng tôi mỗi người một phương, mất liên lạc luôn với Thầy. Mấy năm sau tôi nghe nói Thầy làm việc ở Công ty sách, thiết bị trường học, rồi lại nghe nói Thầy đang giảng dạy tại Trung tâm tại chức, cũng nghe nói mà thôi chứ chưa một lần gặp và cũng vì bương chải với cuộc sống đầy khó khăn thời ấy nên không có điều kiện tìm Thầy.
          Một buổi chiều, Thầy bất ngờ xuất hiện tại nhà tôi, cùng đi với một người đồng nghiệp dạy chung trường sau 1975, thật đột ngột và xúc động khi Thầy trò, anh em chúng tôi gặp lại nhau. Ngôi nhà tranh vách đất bé nhỏ không tiện để tiếp khách, phải khiêng bàn ghế ra ngoài sân. Hỏi ra mới biết, trên đường đi LaGi, ghé Hàm Thuận Nam thăm một người học trò tại chức, ra sau nhà thấy có cái bơm tay bơm nước từ giếng lên do Unicef tài trợ, người học trò nói do anh Nhân lắp đặt. Nhân nào? Hay là thằng em của Thầy? Em đưa Thầy tới nhà của Nhân. Vừa ngẫu nhiên, vừa như có sự sắp đặt vô hình để anh em chúng tôi tìm ra nhau. Thời gian ngắn ngủi không đủ để kể hết những tháng năm bặt tin vì Thầy phải vào LaGi trước khi trời tối. Cuộc hội ngộ đã làm tiền đề một lần nữa kết chặt tình cảm thầy trò, anh em chúng tôi những năm tháng sau này.
            Ngày 30/4 cách đây hơn 15 năm, tôi đến thăm Thầy. Buổi sáng hôm ấy, ngôi nhà đối diện xéo xéo với Trường Phan Bội Châu đã có mặt một số học trò cũ trước năm 1975, Thầy tổ chức buổi tiệc nhỏ cùng học trò chung vui nhân ngày nghĩ, tôi là người ngẫu nhiên có mặt, lần này tôi được gặp thêm một số bạn học cùng lớp sau nhiều năm cách biệt và cũng là lần đầu biết mặt Cô Hoàng Lan, hình ảnh tôi còn nhớ mãi là Cô mở tủ lạnh lấy từng lon bia ra chiêu đãi chúng tôi với nụ cười thật tươi. Ý tưởng tổ chức ngày họp lớp hàng năm cũng được Thầy khơi dậy trong buổi gặp gỡ này, cộng với sự nhiệt tình của bạn Nguyễn Đức Phán, lần họp lớp đầu tiên cách đây hơn 15 năm được tổ chức. Trong suốt những năm tháng sau này, Thầy luôn là cầu nối gắn kết bạn bè chúng tôi lại với nhau. Tình cảm Thầy dành cho chúng tôi thật bao la, cho đến khi chúng tôi đã rời ghế nhà trường Thầy vẫn còn quan tâm tìm từng học trò cũ và tạo điều kiện để chúng tôi được gặp nhau. Thầy luôn là nhân tố tích cực, là động lực mạnh mẽ thôi thúc chúng tôi duy trì được những buổi họp lớp hàng năm và cho đến mãi bây giờ. Những gì Thầy đã dành cho chúng tôi thật quý báu, đáng trân trọng, khó mà diễn tả cho hết.
          Tôi viết những dòng này trong ngày mà cả nước dành riêng tôn vinh Thầy Cô để tưởng nhớ về Thầy với lòng biết ơn sâu đậm. Thầy đã đi xa nhưng có lẽ ở một nơi nào đó Thầy vẫn luôn dõi theo chúng tôi trên từng bước đường đời. Xin mượn câu nói của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy trong bài hát "Người Thầy" để bày tỏ những gì tôi muốn nói về Thầy: “Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm, làm sao em đếm hết công ơn người thầy ....”
PhamDinhNhan

Thầy Minh

(Tưởng nhớ Thầy nhân Ngày Nhà Giáo 20-11)

Thầy người bắc dạy francais
Rất nghiêm nghị rất bao dung
Trong đôi mắt thầy như có nhiều lo nghĩ
Thầy cũng cười nhưng chút ít vậy thôi !
Đầu năm học tôi trả bài vocabulaire
Đọc làu một hơi không tiếng vấp
Thầy cho điểm mười đầu tiên của lớp
Tôi học thầy thêm vài năm trung học
Tan lớp thầy gọi tôi lại bảo :
“Em mang thư nầy trao thầy Riễu
Thầy Riễu dạy trường Tân Tiến !”
Trường tiểu học gần nhà tôi học năm xưa
Hai thầy thư qua thư lại tôi người liên lạc
Tôi biết hai thầy bí mật làm cách mạng
Vì quê hương trên đất nước lân bang 
Một hôm tôi không thấy thầy đứng lớp
Nghe nói thầy nhận nhiệm vụ mới trên giao
Ngày giải phóng tôi cố tìm thầy năm cũ
Nhận hung tin… thầy đã hy sinh
Cho quê hương đất nước được thanh bình !

NTH
19-11-2012

100 từ. SÁCH VỞ

    Thoáng về thời đi học
    
    Nhớ ngày còn cắp sách.
    Ngày ấy Tôi cầm sách.
    Tôi hơn Em nhiều sách.
    Tuổi hơn Em đôi sách.
    Tôi gặp Em soạn sách.
    Em gặp Tôi viết sách.
    Tìm mọi cách yêu sách.
    Em cũng thế sổ sách.
    Rồi quen nhau cùng sách.
    Nhưng e ngại nhiểu sách.
    Cứ tiểu lộ phương sách.
    Lén lút như thất sách
    Ai hỏi không chung sách.
    Vậy mà lén cầm vở.
    Đi mà sợ mất vở.
    Nay nghĩ lại thấy vở.
    Bỗng nghĩ nhiều về vở.
    Không biết Em còn vở.
    Một người bạn sách vở.
    Tình bạn thời bài vở...

     Phan Thiết, Ngày 19.11.2012
            NGUYENTIENDAO

   @ Ai càng hiểu biết nhiều càng quý trong thời gian .
                     Goethe

Người Thầy

100 từ. ANH THẦY

   Kính gởi Thầy Ân Chùa.
   Một thoáng về Thầy ngày Nhà  Giáo.

     Anh bỏ xứ vào đây dạy học miễn phí các Em thi Đại Học có hiệu quả, nên nhiều người gởi gắm Con Cái ngày nhiều hơn, từ đó người ta gọi Anh là Thầy.
      Lâu lâu Thầy về lại xứ, đến nhà đi cổng sau mời Ba Mẹ ngồi vào ghế bàn thờ Tổ Tiên, kính cẩn lạy Ba Mẹ, về xứ 1 tuần thì ra đi. Và cứ thế hằng năm người ta thấy Thầy về vào dịp Tết rồi ra đi, mà chẳng ai biết vì sao? tại sao? Thầy quay về và ra đi... cứ thế.

       Phan Thiết, Ngày 19.11.2012
              NGUYENTIENDAO 

     @ Khuyết điểm lớn nhất của bậc Cha Mẹ là muốn Con mình vượt qua mình.
                       Russell

100 từ. MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG

       Có cuộc tình dài mà khi đọc những dòng này, thì cuộc tình đó vẫn trôi chảy như dòng sông đẹp, uẩn khúc.
      Anh Chị yêu nhau lúc 18-20 tuổi, do 2 gia đình không bằng lòng, Anh Chị hứa “Khi nào Ba Mẹ chết, mình bên nhau”. Đó câu nói thay lời thề trong đêm trăng đẹp, bên dòng sông Cà Ty.
      Thật! Lần lượt Ba Mẹ 2 bên chết, Anh 52 Chị 50 tuổi, Chị đổ bánh Anh đi bán, sống bên nhau Hạnh Phúc.
       Được 3 năm, Chị bệnh K... Anh âm thầm khóc, chờ ngày.

      Phan Thiết, Ngày 19.11.2012
            NGUYENTIENDAO

   @ Con Tim có những lý lẽ mà lý lẽ đó không thể hiểu được .
                     Pascal

100 từ. THẰNG CON TRAI

      Tôi và Anh quen, yêu thương rồi cưới nhau trong hoàn cảnh bình thường như bao chuyện tình yêu khác không gì đặc biệt.
     Tôi có Chồng sanh thằng Con Trai, Anh thích nên yêu thương Tôi và Con lắm.
      2 năm sau, do tính toán sai Tôi lại sanh thêm thằng Con Trai nữa, làm Anh ít thích thằng Con Trai sau cùng bớt tình yêu thương Tôi. Con lớn dần, đi đâu Anh dắt thằng Con Trai lớn và dạy dỗ hơn thằng Con Trai nhỏ. Đó! Là điều Tôi đau buồn không nói được. Rồi sẽ nói. 

       Phan Thiết, Ngày 17.11.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Hùm dữ không ăn thịt Con .
              Tục Ngữ Việt Nam

100. TÌNH THƯƠNG NGƯỜI BỐ

    Tôi sanh 2 thằng Con Trai, đứa đầu tốt, đứa sau sanh ra đã bệnh não phát triển chậm không như những đứa trẻ khác.
    2 thằng Con Trai càng lớn, Vợ Chồng Tôi càng gây gổ nhiều, bởi Anh luôn chăm sóc Con Trai lớn bỏ rơi đứa Con Trai nhỏ ra mặt.
      Lần đó Tôi chứng kiến Anh xử sự không đúng, hoàn toàn nghiêng về Con Trai lớn, Tôi không chịu nổi bảo Anh ly dị, để khỏi thấy cảnh thằng Con Trai nhỏ không có tình yêu thương Người Bố.
      Anh đồng ý nhưng Tôi đau lòng.

      Phan Thiết, Ngày 17.11.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Mẹ dạy thì khéo, Cha dạy thì Con khôn.
             Tục Ngữ Việt Nam

100 từ. CÁI ĐAU GIA ĐÌNH

      Sau nhiều lần lui đến Tòa, rồi  ký tên ly hôn.
      Anh cùng Con Trai lớn về nhà Nội ở tạm, còn Tôi về nhà Mẹ với  Con Trai nhỏ, tài sản sẽ bán chia đôi để nuôi Con.
      Ngày tháng qua đi, Con Trai lớn khôn lanh học cấp 3, sống với Bố thỉnh thoảng về thăm Ngoại, Mẹ và Em nên tình cảm rất gần. Còn Con Trai nhỏ phát triển não có phần tốt, học cấp 2 và học âm nhạc có năng khiếu, có điều nói về Bố, nó quay đi mà không biết tại sao?

       Phan Thiết, Ngày 17.11.2012
               NGUYENTIENDAO

   @ Cha Mẹ không thương Con;  lỗi đạo làm Người.
       Con không thương Cha mẹ; lỗi đạo làm Con.
                    Mạnh Tử

100 từ. HAI ĐIỨA CON TRAI

       Thời gian sau Bố có Vợ khác sanh Con, nuôi Con Vợ sau, bỏ Con Trai lớn tự lo. Còn Tôi vẫn lo Con Trai nhỏ có năng khiếu âm nhạc.
       Năm Con Trai lớn 29 tuổi có Vợ tự lo cho mình, Bố Mẹ cùng Em Trai đại diện tham dự, lễ cưới êm ấm cùng bài hát “Người Mẹ” Con Trai nhỏ tặng Mẹ thật cảm xúc bao người rơi nước mắt. Bố ngạc nhiên “Thằng Bé bệnh phát triển não chậm năm xưa mà nay thế sao?” nước mắt rơi, còn Tôi đã khóc từ lúc nào...

      Phan Thiết, Ngày 18.11.2012
             NGUYENTIENDAO

   @ Riêng Tôi, khi yêu ai gần như bỏ hết để tập trung yêu. Nên ngại!
                        TS

100 từ. HÔM QUA GẶP LẠI

     Hơn 25 năm Tụi Nó gặp lại nhìn ánh mắt Tôi thấy được Tụi Nó còn Yêu, Giận, Thương, Ghét... có hết  nhưng chỉ nhìn và nói với nhau bằng ánh mắt lời xã giao thông thường, cuộc sống dù hôm nay ai cũng có gia đình.
     25 năm trước Tụi Nó yêu nhau thật đậm đà khó chia lìa, vậy mà cũng chia tay vì phải theo Mẹ, hứa thật nhiều với nhau nhưng không, năm tháng qua đi Anh có Vợ, Chị có Chồng mà khi nhắc về nhau Tụi Nó không vui...
        Rồi hôm qua, gặp lại...

       Phan Thiết , Ngày 13.12.2008
            NGUYENTIENDAO

  @ Yêu có nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc .
                   Erich Segal

100 từ. QUAY LẠI

      3 tháng trước Em lấy một số tiền trốn đi cùng người Đàn Ông, bỏ 3 Cha Con Tôi mà không một chút đau thương.  Ngày ấy thật ghê gớm không bao giờ Tôi có cảm giác đó, nay tạm lắng sau bao ngày đau đớn, thiếu thốn.
      3 tháng sau, cái đau xót chưa hết lặng vậy mà Em quay về gặp 2 Con và Tôi thú tội:
       - Em bị dụ dỗ, Em bị bỏ bùa... xa Anh và 2 Con, Em mới thấy không thể không có được... Hãy tha thứ cho Em... cho Mẹ nha 2 Con!

     Phan Thiết, Ngày 16.11.2012
            NGUYENTIENDAO

   @ Hãy tha thứ cho người này thì sẽ được người khác thứ lỗi.               
                       TS

100 từ. KHÔNG AI KHÁC HƠN

       Tôi và Anh ly dị, mọi quyền lợi Anh đều giữ để lo 2 đứa Con. Đó là sự bằng lòng trước Tòa mà vui vẻ trong đau khổ cùng ký tên.
      Sau 3 tháng Anh có người mới, lấy lý do phải có người chăm sóc 2 Con.
      Rồi 3 tháng sau Anh hẹn gặp Tôi, năn nỉ giữ dùm 1 đứa Con Gái do Anh Đàn Ông khó giữ.
      3 tháng nữa Anh gặp Tôi, gục đầu nài nỉ “Hãy ở bên Anh vì Anh cần Em và 2 Con, không thể ai khác hơn được... cứu Anh!”.

     Phan Thiết, Ngày 17.11.2012
            NGUYENTIENDAO

   @ Bạn thứ lỗi cho Tôi, đừng chờ Tôi tha lỗi cho Bạn, mà người khác.
                       TS

100 từ. CÔ VÀ BA

        Coâ laø ngöôøi tình ñaäm neùt ôû Ba, chuyeän yeâu thöông Coâ vaø Ba thaät trong saïch, neân khi nhaéc veà Coâ laøm Ba aùy naùy, rung ñoäng, ñeå yù môùi thaáy nhöõng neùt xuùc caûm cuûa Ba.
        Ba hoïc hôn Coâ moät lôùp, tuoåi hôn Coâ 2, theá maø yeâu nhau thaät noàng aám, chaân thaät khoâng maát maùt chuùt xíu naøo taâm hoàn vaø theå xaùc.
        Raàm! Khoâng hieåu taïi sao Coâ traû heát nhöõng kyû vaät, thö töø vaø ñöa thieäp môøi döï cöôùi. Ba chôùi vôùi, töø ñoù khoâng lieân laïc vì Haïnh Phuùc cuûa Coâ.

           Phan Thieát , Ngaøy 11.5.2008
                NGUYENTIENDAO

  @ Neáu ñöôïc yeâu, haõy yeâu vaø toû ra ñaùng yeâu .
                           Franklin 

Nhớ Anh


( Thân tặng người chị xa)

Tôi chưa thấy chị buồn hơn lúc nầy
Đôi mắt xa xăm đôi mày ủ dột
Trong nghĩa trang lố nhố những nấm mồ
Chị để khuôn mặt sát di ảnh người đã khuất
Anh người sĩ quan trẻ mới ra trường
Mấy hôm trước chị còn lên thăm đơn vị
Nơi anh đóng quân tuyến đầu lửa dậy
Pháo liên miên anh chị gặp dưới hầm sâu
Tình yêu mới còn nồng nàng hơn lửa khói
Đâu ngờ chị xa anh vĩnh viễn mấy ngày sau
Anh hy sinh nơi vừa hạnh phúc bên nhau !
Đã mấy mươi năm rồi còn gì nữa
Chỉ còn luyến nhớ giữa hư vô
Em sửa sang cho anh ngôi mộ
Nước mắt hai hàng 
Tay nắm bó nhang
Như ngày xưa... 
Em tiễn đưa anh lần sau cuối !

NTH
16-11-2012

100 từ. MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ

        Moãi laàn ñi hoïc, gheù uoáng nöôùc nhìn Ngöôøi Phuï Nöõ tuoåi trung nieân thaáy hay hay, coù nhöõng neùt dòu hieàn, noùi naêng laïi nheï nhaøng deã meán. Nhöng laï nhieàu laàn baét gaëp Coâ leùn luùt nhìn Toâi ñeán khi nhöõng chuøm aùnh maét aáy gaëp nhau thì Coâ cöôøi ngöôïng ngaäp, laúng laëng quay ñi. Ñoù laø ñieàu laï kyø khoâng hieåu.
          Moät hoâm Coâ hoûi :
 - Chaùu coù phaûi laø Con nguyentiendao khoâng?
  Toâi ngaïc nhieân, Coâ noùi theâm:
  - Hoâm nay Sinh Nhaät Ba Chaùu, Coâ chuùc  möøng!
        Toâi troøn maét maø thaáy vui vui...
                               
             Phan Thieát, Ngaøy 11.5.2008
                  NGUYENTIENDAO

@Nhöõng luyeán tieác veà tình yeâu coøn taïo neân Haïnh Phuùc                                     
                        Lermontor

Mộng Mị


Có khi ta bước như không giẫm đạp
Ta đang đi trong mộng ảo tráng niên
Có khi ta bước với lòng say khướt
Cắn vội chua cay mấy nẻo đường tình
Có người con gái vị tha lay lay tỉnh
Nắm chằm lấy tôi cố thoát đến vì sao
Những bước chân được nâng đỡ ngọt ngào
Phất phới bay giữa ngân hà sáng trắng
Tình yêu ơi đâu mãi là trái đắng
Là trái dừa ướp lạnh mút ban trưa
Là trái lê trái bưởi trái đào
Là trái cấm anh chưa kịp nuốt
Trên địa đàng quanh quẩn có hai ta !

NTH
15-11-2012

MỘT THỜI

Ta tim lại một thời đã có, 
Bước chân vui đến lớp rộn ràng.
Thuở chưa biết thẹn thùng mắc cở,
Mặc ai nhìn ..hờ hững bước ngang.
Ta tìm lại một thời ngạo mạn,
Mặc cơn mưa tầm tả trong chiều.
Không thèm trú mái hiên chật chội,
Đường rộng dài thả bước lang thang
Ngày đi học tuổi thơ như nắng,
Thả ước mơ bay đến tận trời.
Câu thơ viết nửa chừng bỏ dở...
Kỷ niệm nào ở cõi chơi vơi..
Ta cũng có một dòng sông nhỏ..
Chở tuổi thơ một thuở yên lành..
Cho ký ức dâng tràn nỗi nhớ..
Trong tim còn cảm giác mong manh...