F Thu Quán Cây Bàng ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Thu Quán Cây Bàng


      Tôi gặp Nguyễn Thu đã lâu lắm rồi từ khi còn Thu Quán Cây Bàng nổi tiếng với món bún bò giò heo lận kìa. Thu ngồi giữa những chồng tô chén, bún thịt và nồi nước lèo to đùng. Thoăn thoắt đôi tay, miệng luôn cười, chan nước súp vào tô bún cho khách đến ăn sáng. Hôm đó lần đầu tôi đến ăn, thấy rất nể cô bạn học của vợ, người phụ nữ một mình giỏi giang bươn chải nuôi con, có nhà cửa khang trang mặt tiền phố lớn. Và một cây bàng to già trước ngõ che mát cả quán ăn nữa.
      Thu ngước nhìn tôi không ngờ sự xuất hiện đột ngột. 
      -  Chào Thu đang làm gì đó? Tôi hỏi. 
      -  Em đang nấu ăn! 
      -   Anh đi đâu giờ nầy
      - Ờ, anh đi ngang ghé vô thăm em một chút… thôi anh đi liền cho kịp giờ xe chạy.
      -  Để em chở anh ra bến xe. 
      - Thôi được để anh đi bộ… chổ xe Tâm Hạnh cũng gần! 
          ...
      Hôm nay bạn khóc đưa tiễn cha mình đến nơi an nghỉ cuối cùng để tỏ lòng hiếu thảo của người con. Chắc có các bạn ở gần đến chia sẻ nổi đau nầy của bạn, tôi nghĩ vậy vì bạn được nhiều người yêu mến.      
      Khi con người ta càng sống lâu thêm càng chứng kiến nhiều chuyện buồn hơn. Chắc chắn như vậy vì họ phải chứng kiến sự ra đi của bạn bè, anh chị em, cha mẹ, người bà con thân thích của mình vào một ngày bất chợt nào đó. Người sống lâu cảm giác lòng nặng trĩu buồn đau chất chồng bởi sự sống lâu của họ. Đó là số phận của mỗi con người không ai biết được mình sẽ sống đến bao lâu, chứng kiến đến bao nhiêu lần mất mát và đến khi nào tới phiên mình làm buồn đau cho kẻ khác.
      
NTH
02-11-2012