Anh ra đi, Tôi cố giữ nhưng không tránh khỏi nước mắt, rồi phải lẳng lặng lo ma chay. Cả nhà nhộn nhịp ồn áo không vui từ tiếng cầu kinh gõ mõ cho linh hồn siêu thoát, trộn lẫn tiếng Bạn Bè Anh đủ nơi đến thật cảm động, họ ra về để lại Tôi và Anh nhưng Anh bất động. 2 ngày nữa chỉ còn bàn thờ Anh và Tôi chắc mỏi mệt cô đơn. Tôi sợ!
Phan Thiết, Ngày 25.11.2012
NGUYENTIENDAO
@ Trên cõi đời không điều nào đáng khen dành cho Phụ Nữ hơn là sự thủy chung.
John . Lyly