Tôi xuống xe lôi tìm hỏi thăm nhà cậu Bảy,
coi theo tờ giấy vẽ đường vì nhà ở đây không số. Phải nhà Bảy Búa không? Dạ.
Kìa, theo hướng tay chỉ của một người tốt bụng. Nhà thật ra một căn chòi
tre lợp vài miếng tôn sát con lộ nhỏ vừa hai chiếc xe lôi qua lại từ Châu Đốc đi vô
Núi Sam. Một dãy nhà chòi bên tay phải vài chục cái và con lộ để đi, còn lại hai
bên là đất trũng sâu hoắm cỏ dại của vùng Láng-linh tới mùa nước ngập linh
láng.
Tôi biết cậu Bảy hồi ở Nam-Vang, cậu là
con ông Ba thường hay đến nhà tôi chơi, cậu làm thầy cai coi xây cất nhà cửa, cậu
rất hiền. Tự dưng bây giờ về đây cậu có cái tên thật dữ Bảy Búa ở cái vùng
nghèo xác xơ nầy, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Một căn chòi lá sàn vạt tre chỉ bằng
hai cái giường đôi của cậu mợ và hai đứa con nhỏ, nay thêm tôi nữa. Trưa nhìn
ra đường nắng như đổ lửa, nằm trên vạt tre có khe hở gió thốc lên cũng mát bớt,
nhưng tối ngủ lạnh lưng không quen. Nửa đêm nghe nhiều người nói chuyện, tôi
nhìn ra lộ tối đen thấy vài đóm lửa thuốc lá, có tiếng cậu. Mợ nói cậu làm liên gia trưởng chỉ huy trực
giữ an ninh mỗi đêm. Sáng hôm sau cậu dắt tôi ra Châu-đốc làm giấy tờ mới khai
nhỏ tuổi trốn quân dịch. Về nhà tôi thấy có một thằng nằm trong nhà, tôi nhìn
nó nó nhìn tôi chưng hửng, nó bạn học với tôi ở Nam-vang lại gặp nhau ở đây, nó
cũng như tôi xuống đây nhờ cậu. Cái chòi chân chống tre cao vòi vọi gió thổi liêu
xiêu thêm một mạng nữa nằm đâu ngủ đâu, sập chắc chết hết.
Tôi ngoắc xe lôi đi vô núi Sam chơi cho
biết, từ nhà vô tới nơi cũng vài cây số. Suốt trên đường dài như vậy mà chỉ có
một mình chiếc xe lôi chở tôi, vắng thấy sợ. Tôi thấy ngôi chùa dưới chân núi
tôi bước lên, đi hết vòng quanh ngôi chùa chỉ có một ông sãi ngồi đọc kinh nho
nhỏ ở chánh điện ngoài ra không có ai, tôi cảm hơi ớn lạnh ra về.
Nghe tiếng đàn hát vọng ra, tôi vô nhà thấy
cậu đang ôm cây đàn guitare vừa đệm vừa hát ca khúc pháp Mal. Tôi thật bất ngờ
cậu biết đàn hát hay như vậy, tôi nghe nói mợ con nhà giàu có ăn học thương cậu
có biệt tài phong thái trí thức lại cao ráo đẹp trai. Cậu mợ hồi hương chạy giặc Polpot mới khổ, ở đây có ai biết nghe cậu hát họ có khi còn không viết được chữ
quốc ngữ nữa là khác. Cậu không đàn cũng đã lâu vì không có người đồng điệu,
hôm nay cậu đàn là vì có tôi, tôi biết thưởng thức và tôi hiểu cậu. Cậu hát như
trãi hết nổi lòng mình trong lúc nầy,
“Mal! Au
fond du coeur oui j’ai mal
Mal! Toute la vie me fait mal de temps en
temps…
Mal, mal, oui j’ai mal, bien trop mal, mal
mal, oui j’ai mal”
NTH
29-3-2014