Tặng người Bạn Mỹ Lệ chưa một lần gặp mặt. Mỹ Lệ! Cái tên thật hay nhẹ nhàng cùng những bài thơ thật tuyệt nên Tôi là một trong những người biết tên và đọc những bài thơ mà không một lần biết mặt thì đó là điều thiếu sót thật lớn của tất cả. Thôi thì hãy cùng nhau để cười với nhau cho những nhọc nhằn đã đang và sắp bay đi. Đó là điều NGUYENTIENDAO mong ước dù chỉ một lần mặc dù Bạn đang ở phương trời nào. Hãy cố gặp nhau nha Bạn. Thân ái!
Lời văn ngắn
MỘT CHỌI MỘT
Trường Tiểu Học Nam Phan Thiết là trường chỉ có học sinh 100% “Boy”, 5 năm Tiểu Học được gần gũi toàn Bạn Trai chơi những trò chơi cứng của Con Trai nên tánh khí rất Con Trai từ đó (Đây là cái suy nghĩ của người viết).
Lên Trung Học 7 năm được học chung với Bạn Nữ mà tuổi tác lại tăng trọng theo năm tháng, tiếng nói thay đổi, tóc biết chải thường xuyên hay soi gương, mặt lún phún những cái mụn, thích đọc những sách Học Làm Người để gối đầu gường, hoài bảo thật lớn và tạo nét của phái nam nên có gì đó khác khác lạ lạ, e ngại khi tiếp xúc với Bạn Gái, rồi càng lên lớp cái e ngại bớt dần tùy theo mỗi người Bạn phát triển theo tuổi dậy thì. Có bạn khi tiếp xúc Bạn Gái vui vẻ bặt thiệp rất chững chạc thể hiện một người lớn và bình thường, có Bạn còn đỏ mặt ngại ngùng khi giao tế Bạn Gái ở lớp chứ nói chi khi ra đường, có Bạn “Thích” mà không dám gần như câu “Tình trông như đã mặt ngoài còn e” mà tránh né để mất cơ hội rồi hối tiếc mà “Dịp may thì không có lần thứ hai”, có Bạn thì chẳng hề biết Bạn Gái là ai. Đó là một trong những kiểu cách một thời đi học dễ thương của lứa tuổi học trò đáng yêu mà không ai chối cải.
Còn Tôi, lần đầu can đảm lắm, cố gắng lắm, anh hùng lắm tìm cách gặp người Bạn Gái Tôi thích mến, mà ở lớp thì làm bộ bất cần, không có gì “Bình thường thôi”, Hôm ấy vào ngày đẹp trời ở lớp cố tình không chép bài lấy lý do tay đau, để có lý do chiều đến nhà Bạn Gái mượn về chép lại, lúc ấy tuổi 16 chiều mát lấy hết can đảm bước đến nhà “Ở lớp cả trời người mà còn e e ngại ngại, huống chi đến nhà” gặp Bạn Gái H muốn nói chuyện đủ thứ để kéo dài thời gian mượn vở nhưng không, quái lạ khi gặp mặt “Một chọi một” không biết tại sao những cái đủ thứ đã sắp xếp tại nhà lúc ấy bay bổng đâu mất nên khoảng không thật nhiều, đành phải chào biệt về, khi đưa tay nhận cuốn vở ra về Tôi vô tình chạm bàn tay Bạn Gái H.
Ô trời! Thật ghê gớm đêm hôm ấy Tôi không sao ngủ được, trăn thở nghĩ suy lung tung. Đó là cái khó ngủ đầu tiên trên đời của Tôi và đó cũng là lần đầu tiên Tôi tiếp xúc Bạn khác phái “một chọi một ” Anh Hùng không?
Giờ nay đã tuổi bắt đầu xế bóng thấy tuổi thơ của những ngày cắp sách đến trường có gì đó hối tiếc một thuở đi học trong sạch hay MỘT CHỌI MỘT vẫn dễ thương trong Tôi và mãi mãi .
Phan Thiết, Ngày 18.2.2012
NGUYENTIENDAO
@ Tôi luôn mãi mãi là Bạn của Bạn
TS