F Chia Cùng ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Chia Cùng

        MẸ ĐẤT VIỆT
       Sau bao năm đắn đo lo nghĩ có nên đưa mẹ sang định cư xứ này sống cùng gia đình tôi không? Rồi phải đến, phải quyết định không thể để chần chừ mãi nhưng cái quyết định ấy vì anh chị, người thân nên năm đó tôi phải đưa mẹ sang để sống những ngày tháng cuối đời sung sướng còn lại, đó là cái nghĩ của Anh Chị tại Vietnam nên tôi nghe và bằng lòng mà trong tâm vẫn có gì đó phân vân lo âu lâu nay chứa đựng, nhưng phải làm vui lòng mẹ và tất cả anh chi.
      Mẹ xứ Viet tuổi lớn nên mọi giấy tờ thật mau còn tôi xứ Âu có tài sản việc làm, thu nhập… nên bảo lãnh thật nhanh không quá 6 tháng. Tôi phải về đưa mẹ qua, ngày mẹ đi anh chị con cháu đều khóc, ngày mẹ đến xứ này thật vui tưng bừng, bắt đầu khi mẹ xuống máy bay mẹ ôm vợ tôi khóc rồi cười làm vợ tôi cứ tròn mắt, ôm thằng con trai lớn cao hơn mẹ tôi cái đầu, con tôi không quen cách thể hiện tình cảm người Á như thế, dù trước đó tôi có nói tất cả cách sống, suy nghĩ về người Á nhiều lắm trên lý thuyết nay là sự thật, nên tránh né mà mẹ đâu hề biết, rồi nắm tay rờ mặt con gái tôi, nó chùi bàn tay lau cái mặt vừa bị nựng mà khó chịu, mẹ chẳng hay biết sự không bằng lòng, vợ tôi luôn mở mắt thật lớn nhìn cùng 2 con lớ ngớ chứ biết nói gì. Đây là điều tôi lo ngại lâu nay mà nay bắt đầu, tôi đã sắp xếp vợ và 2 con học tiếng Viet lâu nay quá ít thời gian nên phải như thế.
       Đưa mẹ về đến nhà như dự định là chiều thứ bảy đã mời những người quen đến dự cái vui mẹ tôi từ Vietnam sang, làm buổi tổ chức gặp mặt thật vui, mẹ hãnh diện tay bắt mặt mừng, có người chúc mẹ bằng tiếng Anh, chúc mọi sự tốt đẹp đến gia đình bà. Người quen Viet luôn mở miệng chúc mẹ tôi, mừng bà đoàn tụ. Mẹ tôi vui cười khi nghe những lời chúc Viet còn tròn mắt khi nghe những lời chúc bằng tiếng Anh người Âu nên mẹ nhìn tôi như muốn biết họ nói gì, sau khi biết mẹ cười thích thú.
      Đêm vui xong, khách và gia đình dọn dẹp ra về, gia đình ai về phòng nấy, mẹ cũng một phòng rộng rãi mát lạnh nên 3 đêm liên tiếp luôn chạy qua phòng tôi gõ cửa, thật tội nghiệp mẹ tôi do chưa bao giờ mẹ ngủ riêng một mình lại phòng rộng lạnh lẽo thế này, từ lúc sanh đẻ anh chị chúng tôi mẹ luôn ngủ bên cạnh, luôn ngủ gần bên các con để chăm sóc lo lắng, lắm khi mẹ thức trắng nhìn các con ngủ, đắp lại tấm chăn, bắt muỗi cho từng đứa con nên hôm nay ngủ một mình là điều lạ vô cùng, đó chỉ có người mẹ đất Viet mới làm được thế, vả lại 3 ngày nay đột ngột thay đổi múi giờ nên càng khó ngủ nhưng rồi cũng qua tấm lòng mẹ đất Viet, đây là cái khó đầu tiên của mẹ, cái không bằng lòng mà tôi dự đoán lâu nay.
       Cái khó thứ 2 mẹ tôi bắt gặp khi tiếp xúc 2 con tôi do ngôn ngữ bất đồng không diễn đạt tình cảm và hiểu nhau nên cả 2 không vừa lòng nhau giữa bà và cháu.
       Cái khó thứ 3 là ăn uống hoàn toàn khác nhau, mẹ luôn thích ăn cá kho, thịt kho, nước mắm, canh chua… mà ăn bằng đũa chén nên phải ăn riêng dọn riêng mà ngồi chung bàn, còn gia đình tôi sống tại xứ này luôn ăn đồ Âu bằng muỗng nĩa dao… Có 2 lần mẹ vô tình đưa đôi đũa mình gắp món ăn Âu làm vợ và 2 con tôi không dám đụng đến món ăn đó nữa, chính lần gắp 2 mẹ nhìn thấy  nên không vui ngấm ngầm.
       Cái khó thứ 4, thật sự tôi cố gắng nhưng có những lúc không thể, sang đây tôi và mẹ gần gũi vì có dòng máu và cùng ngôn ngữ nên luôn tâm tình, nhất là những chuyện tại Vietnam anh chị con cháu hay gọi qua nên mẹ cứ đợi cứ chờ vào những giờ tôi đi làm về mẹ đón, tôi thật vô tâm không để ý đến sau này nhưng khi biết thì đã muộn. Khi lái xe từ công ty về nhà nhiều khi cầm lái nhưng cái đầu để ở công ty, có những lúc đang chạy phải quay về công ty tiếp tục công việc làm nhiều lúc về thật muộn mà mẹ cứ trông chờ tôi. Khi về đến nhà, bỏ xe bước vào mà tôi vui cười thì mẹ cười vui cả đêm ấy, còn những lần công việc không xong, chưa giải quyết được hay vướng bận tôi không vui thể hiện trên mặt bước vào nhà là mẹ buồn theo, trở về phòng đóng cửa mà buồn. Những lần như thế mẹ tôi buồn, có hỏi nhưng không nhận lại câu đáp hay những lần tin tức Vietnam nhắn qua không vui làm mẹ buồn hay bất cứ lý do nào mẹ buồn tôi đều giải quyết bằng tiền, biếu tiền là mẹ vui liền, người già cũng dễ lắm, rồi những đồng tiền dành dụm ấy mẹ đưa tôi gởi hết về con cháu, dặn dò kỹ cho ai cho ai, vợ tôi không vui dù là người Âu, lần đó tôi nói với vợ, mày phải vui khi tao làm cho mẹ tao vui và chính người phụ nữ này đã tạo ra tao, nên hôm nay mày mới có tao và 2 con bên cạnh, mày phải thấy như thế oke, từ đó vợ tôi thay đổi cách nhìn về mẹ tôi, nhưng những cái khó khác của mẹ vẫn chồng chất, vẫn ngấm ngầm thành kết quả, mẹ đòi về Vietnam, lần 2 mẹ khóc. Tôi phải sắp xếp đưa mẹ về dù mới sang gần 3 tháng.
       Tôi và mẹ về Vietnam dự định để mẹ ở 3 tháng nhưng không mẹ ở lại xứ Viet vĩnh viễn, cái xứ mà mẹ không thể bỏ được, không quên quê hương và không quên cách sống được, mẹ chỉ cần buổi cơm canh chua cá lóc đơn giản mộc mạc, ăn ngon miệng chứ không cần những món ăn cao xa, bên những món ăn đơn sơ cùng ngôn ngữ tiếng Viet nên mẹ vui vẻ và mất tại đất Viet.
        Tôi biết thế nhưng vẫn đau lòng là người con của mẹ. Đó là cái sống của những bà mẹ đất Viet, những dòng này ghi lại cho tôi cho mẹ và xin mẹ hãy hiểu cho con vì con không làm hết cái nghĩa người con với mẹ đất Viet.  Xin chia cùng tôi. Nguyen Tran