Hãy cho tôi được là một câu chuyện tình, một câu chuyện tình yêu phải lắm gay go ngang trái thì câu chuyện tình yêu mới đậm đà lãng mạng, xin các bạn cho tôi như thế đi để tôi hăng say gõ những chữ trên bàn phím này Oke!
Tháng
ngày mới qua đây tự học tự làm không thời giờ đi chơi, thứ bảy chủ nhật mới
rảnh rỗi nhưng lại làm việc cá nhân, quần áo tuần lễ mới giặt một lần nhưng nếu
cố chắc cũng có thời gian dư, tôi là sinh viên chịu khó nên giỏi của lớp là
người Viet duy nhất làm nhiều người bạn học cùng hay hỏi thăm về học, tôi sẵn
sàng chỉ giúp không là trai hay gái bất cứ bạn nào muốn nên có nhiều
người bạn học cùng rất thích để ý quan tâm gần mà tôi đâu hề biết do phải chạy
đi làm sợ mất việc làm thêm, sau này tôi nghĩ lại từ lúc sống chung với cô bạn
tây ấy nên các ánh mắt các bạn gái học cùng lớp cũng gần nhưng đôi mắt
khác, từ dạo chia tay cô bạn ấy thì những người bạn gái cùng lớp gần lại nhưng
có ý tốt hơn. Tôi lưu ý do tương lai chưa có không thể để chuyện xảy ra và cũng
chính chuyện chia tay cô bạn gái tây ấy tôi học được thật nhiều bài học xứ này,
bỏ hết tập trung học phải có bằng cấp, phải học nên mọi chuyên tình cảm tôi để
qua bên, năm đó cái năm học cuối cùng để tốt nghiệp nên tôi cố gắng học nhiều
hơn bỏ bớt việc làm và quan tâm lo lắng gia đình xứ Viet để tập trung học thì
có cô bạn gái tây học giỏi muốn cùng học chung, mời qua nơi tôi để cùng học,
được 3 ngày cô bạn muốn kéo về nhà ba má cô học, tôi không nghĩ gì mà cùng đi,
nhà thật to lớn khác hẳn nơi tôi đang ở, cố tự tin tự nhiên để bỏ những mặc cảm
tự ty mà lâu nay đã bỏ mới sống được cái xứ này, nó quay lại nhưng phải cố,
chính những cái cố gắng ấy mà tôi vượt qua và chính cái cô bạn gái học giỏi
chung đưa tôi về nhà học cùng , cũng là người phụ nữ sinh con đẻ cái và cũng
phải trải qua lắm mệt mỏi cùng tôi. Từ lúc học chung ấy tôi cô thân nhau trong
tình bạn. Tôi và cô bạn tốt nghiệp, ngày làm lễ nhận bằng ba má và người anh
của cô ở xa về dự thật hạnh phúc, tôi lấy niềm hạnh phúc đó là niềm vui của tôi
nên ngày ấy cũng thật vui nhưng có đôi mắt không hề thích mà tôi đâu hề hay
biết.
Tôi còn đi xin việc làm còn cô bạn về có việc làm tại công ty ba má để phụ
trách công việc mà ba má cô đã sắp đặt lâu nay. Dầu người âu nhưng cô bạn vẫn
bị ba má áp đặt học phần nghành nghề cô không thích để về làm cho gia đình chứ
đâu 100% con cái tự chọn tương lại.
Tôi đã có việc làm chính thức lương năm tương đối, đã đi làm phải là người của
công ty cần, phải là cánh tay chính của công ty, lương hàng năm phải cao hơn.
Đó là những cái tôi phải làm. Còn cô bạn gái học chung thỉnh thoảng gặp tôi vào
ngày chủ nhật trao đổi với tôi những gì cô bạn không làm được cho công ty nhà
nên cũng còn thân nhau lắm.
Tôi với gia đình cô bạn gái ấy nhớ mãi đây là một trong cái nhớ đã ghi vào bộ
não mà khi nói với ai tôi là người Vietnam, ngày ấy công ty gia đình cô bạn gái
cần tôi giúp, do bao lần cô nói về tôi với ba má, tôi đến thẳng công ty, cô bạn
đón tôi từ cổng bước vào đến nơi làm, giới thiệu với mọi người là sinh viên
giỏi sẽ giúp được cho công ty. Ông giám đốc là ba cô bạn gái đã không bằng lòng
từ lúc con gái mình ra trước đón tôi từ cổng, sau giới thiệu hỏi liền con gái
nình trước mặt mọi người, mày có lầm không, nó là người Vietnam sao lại là bạn
học chung với mày, tôi chau mày còn cô bạn gái trả lời, bạn con đó ba, bạn con
là sinh viên tốt nghiệp giỏi và đang làm cho công ty X, ông gián đốc nhìn tôi
hơn rồi nói, tao nghĩ mày nhìn sai rồi. Nảy giờ tôi nghe và thấy thái độ như
thế nên không thể chịu được nói, Thưa ông, tôi là người Vietnam 100 phần trăm
là bạn con gái ông khá lâu nay vì tình bạn tôi đến đây muốn đem cái tốt đẹp cho
công ty ông, nếu sự có mặt tôi làm ông không vui thì tôi tạm biệt, chắc một
điều sẽ không bao giờ đến đây lần 2 , chào ông và tất cả. Tôi quay đi. Ông giám
đốc trợn 2 con mắt to tròn như giận lắm mà không nói được. Sau này tôi mới biết
tại sao ông giám đốc không thích tôi, do những năm tháng ông còn trẻ có qua Vietnam nhưng không hiểu lý do gì sau khi về
không thích người Vietnam.
Xin lỗi, đến giờ tôi bận bịu nên ngừng, hẹn gặp sau. Tran Nguyen