Hồi đó, lúc còn khó nghèo mà Trung thu năm nào má tôi
cũng mua về một bị nhỏ bánh kẹo. Buổi tối, cả nhà quây quần ngoài sân cát vừa
ăn vừa trò chuyện. Đêm nay chắc ở một nơi xa xôi nào đó, ba má tôi cũng nghĩ
đến những đêm Trung thu thật êm đềm của gia đình.
Sau này, khi có gia đình riêng, cũng lại những đêm Trung
thu thiếu thốn. Đứa em trai làm lồng đèn cho các cháu bằng vỏ lon bia cắt ra,
trong thắp cây nến nhỏ, đi vài bước, gió lồng vào là tắt…
Khi cuộc sống đỡ hơn một chút, mua được cho con lồng
đèn dán bằng giấy kính màu, con trai mừng rỡ cùng các bạn lối xóm xách đi dọc
theo đường. Trời mưa, đèn tắt, giấy bị ướt bung ra dính lem luốc cả áo, lồng
đèn chỉ còn lại bộ khung. Năm sau, mua được lồng đèn bằng mũ, xài pin, có tiếng
nhạc phát ra mỗi lần bật đèn, cháu rất vui. Sau Trung thu, bỏ vào bị nylon cất
dành cho năm tới. Mãi đến bây giờ, chiếc đèn trung thu xài pin có tiếng nhạc
tôi vẫn còn cất giữ kỹ như một kỷ niệm khó quên của gia đình.
Mỗi mùa Trung thu về, tất cả kỷ niệm thời thơ ấu của những
năm tháng thiếu thốn vất vả lại hiện về trong tôi. Tôi bùi ngùi nhớ da diết má
tôi, ba tôi và những tháng năm tuổi thơ nơi quê hương miền biển./.
Trăng trong vườn nhà