F Lời văn ngắn. NHỮNG TẤM VÉ SỐ ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Lời văn ngắn. NHỮNG TẤM VÉ SỐ

          Vào một buổi sáng ngày Chủ Nhật trời không trong lắm xa xa có những đám mây đen, dự đoán trời sẽ mưa hôm nay. Tại một cửa tiệm bán quần áo có Ông Chủ Tiệm tuổi trung niên vui vẻ, bặt thiệp giới thiệu hàng hóa với một Cô Giáo tuổi tác cũng trung niên, họ đang thích thú nói về màu sắc hài hòa của chiếc áo đang cầm trên tay Ông Chủ mà Cô Giáo có vẻ bằng lòng muốn mua. Bỗng có một Cậu Bé bán vé số tuổi 12 bước vào mời Ông Chủ mua, Ông lắc đầu từ chối vì bận tiếp khách, Cậu Bé quay qua mời Cô Giáo khèo nèo làm Ông Chủ Tiệm quần áo khó chịu trừng mắt nhìn Cậu Bé mà không bằng lòng rồi tiếp tục nói chuyện với Cô Giáo, thế mà Cậu Bé bán vé số vẫn đứng bên khèo nèo mời. Khá lâu Cô Giáo thấy tội nghiệp Cậu Bé nên quay qua cầm 5 tờ vé số coi rồi trả lại ngay vì không bằng lòng các con số trên tờ vé số mà quay lại tiếp tục câu chuyện, Cậu Bé vẫn lì lợm tiếp tục khèo nèo mà Ông Chủ Tiệm và Cô Giáo không quan tâm đến Cậu Bé bán vé số nữa mà cứ nói về chiếc áo. Vào lúc ấy có một Chị đi Buôn tuổi cũng trung niên bước vào tiệm dự định mua quần áo cùng tham gia câu chuyện màu sắc áo quần thế hệ hôm nay, thấy Cậu Bé bán vé số cứ khèo nài Cô Giáo mãi nên mua mà không nhìn đến tấm vé số. Chị đi Buôn định bỏ 5 tấm vé số vào túi xách thì Cô Giáo đề nghị chia mỗi người 1 tấm vé số cho vui, Chị đi Buôn đồng ý. Cậu Bé bán được 5 tấm vé số xấu mà sáng nay khi nhận đã sợ không thể bán được, giờ đã bán được mừng vui chạy đi, còn Ông Chủ Tiệm thoát được trở ngại mà Cậu Bán vé số làm phiền từ nảy giờ nên âm điệu giới thiệu áo quần cho Cô Giáo và Chị đi Buôn tăng hơn, nhịp nhàng bài bản hơn. Hôm nay, với tuổi này phải mặc những màu sắc mà phải mặc như thế nào cho đẹp theo cái nhìn ăn mặc hiện đại của thế kỷ 21. Hai người Phụ Nữ và Ông Chủ Tiệm nói chuyện với đề tài ăn mặc áo quần hôm nay và hôm qua thật say mê, rồi phải đến lúc chia tay trong tư thế vui vẻ, hứa hẹn chiều nay nếu tấm vé số này làm nên chuyện thì 3 người sẽ gặp nhau không phải nơi này mà nơi khác sang trọng vui vẻ hơn, rồi họ ra về Ông Chủ đưa tiễn khách ra đến cửa thật lịch sự tình cảm, rồi quay vào xếp lại áo quần, nhưng liền nhìn thấy 10.000 $ trị giá 5 tấm vé số mà Cậu Bé bán vé số đã bỏ quên do mừng vui bán được những tấm vé số xấu ấy.
        6 giờ chiều hôm ấy, Ông Chủ Tiệm Quần Áo nhận được cuộc điện thoại của Chị đi Buôn:
          - Alo! Anh là Ông Chủ Tiệm Quần Áo TT phải không?
          - Vâng! Tôi đây.
        - Trời ơi! Thật là tức phải chi Tôi lấy luôn 5 tấm vé số được rồi. Tôi trúng Độc Đắc có 3 tờ...
         - Vậy sao... vậy Tôi cũng trúng 1 tờ độc đắc, chúc mừng Chị.
       Nói như vậy mà trong lòng Ông Chủ Quần Áo có gì đó không vui oán trách mình dại, dù đang trúng 1 tờ nhưng vẫn không bằng lòng. Cái buồn đang vương vấn đến 7 giờ 10 Ông Chủ lại nhận cuộc điện thoại của Cô Giáo bảo là trúng độc đắc 1 tấm vé số và có ý không vui, lẽ ra 5 tấm vé số ấy là của Cô. Ông Chủ nghe qua cuộc điện thoại lần này đau đớn hơn khi bỏ máy điện thoại xuống, do Ông nghĩ tại sao thần tài gõ cửa nhà mình mà mình không nhận để người khác nhận, oán mình thật dại.
         Làm Con người sống trên trái đất này, mấy ai bằng lòng hiện tại, lòng tham lại vô đáy, ích kỷ thật nhiều cho mọi con người, không ai thấy mình là đủ, là hạnh phúc để nhìn đồng loại tốt hơn đẹp hơn mà lại toan tính lẫn nhau, đó chính là lòng tham .
       + Chị đi Buôn trúng 3 tấm vé số Độc Đắc mà không bằng lòng muốn tất cả, Chị không vui ngủ không được. Tức là Chị không được hạnh phúc bằng lòng khi trúng số. Phải chăng lòng tham.
       + Cô Giáo trúng 1 tấm vé số Độc Đắc, Cô không bằng lòng nghĩ rằng tất cả 5 tấm vé số Độc Đắc là của mình đã cầm trên tay, làm giấc ngủ cứ trằn trọc, không ngủ được, Cô không hạnh phúc bởi lòng tham.
       + Ông Chủ Tiệm Quần Áo buồn không vui khó ngủ, cứ nghĩ thần tài đưa đến nhà mình không nhận để người khác nhận cũng không hạnh phúc vì lòng tham.
       +  Cũng đêm hôm ấy có một Cậu Bé bán vé số lo âu, buồn khó ngủ không được bởi ngày hôm nay Cậu Bé bị mất đi 10.000 $ tương đương 5 tấm vé số mà không biết mất tại đâu, nơi nào, vì sao? Đó là sự lo buồn chính đáng của Con Người nghèo khổ mà Cậu Bé đang chịu đựng nên cái mất ngủ này là cái đau khổ của kẻ khốn cùng khác hẳn hoàn toàn 3 cái mất ngủ của lòng tham mà những người lòng tham đang mất ngủ.
        Hai ngày sau Cậu Bé bán vé số trở lại tiệm bán quần áo để mời mua vé số, được Ông Chủ trả lại 10.00$ là 5 tấm vé số mà 2 hôm trước tưởng đã mất. Cậu Bé thật mừng rỡ hạnh phúc chạy đi mà không cần biết gì những tấm vé số đó trúng độc đắc đã làm 4 người không sao ngủ được. Vậy ai là người hạnh phúc trong 5 tấm vé số đó?
        Ôi! Lòng tham và niềm hạnh phúc của những tấm vé số thật quái ác!
  
         Phan Thiết, Ngày 18.9.2004
               NGUYENTIENDAO

     @  Con người sống trên đời mà luôn luôn thuộc lòng hai chữ “Nhân” và “ Nghĩa” là người xứng đáng.                                           Mạnh Tử