Từ ngày đường
Quốc lộ 1A được khởi công sửa chữa, nâng cấp, mở rộng, bụi đất mù mịt dày đặc
như sương mù vùng miền núi Tây Bắc, mặt đường hầm hố đất đá ngổn ngang như mở
đường Trường Sơn thời kỳ đất nước còn chiến tranh, tai nạn giao thông bị thương
chết người ngày càng xảy ra nhiều và nghiêm trọng nên việc đi lại bằng xe Bus
thay cho xe 2 bánh thường sử dụng bấy lâu nay là giải pháp tương đối an toàn
nhất.
Có công việc
phải đi Phan Thiết, tôi an tâm ngồi trong chiếc xe Bus nhìn cảnh vật hai bên đường
từ nhà cửa đến cây cối đổi màu từng ngày do bụi đất bám vào, có quán ăn chơi
ngẳng, ghi tấm biển “Nghỉ bán, bụi quá” thấy mà nhột. Xe dừng, cô gái khoảng
mười tám đôi mươi bước lên, khuôn mặt trắng trẻo sáng sủa nổi bật trên chiếc áo
sọc xanh đỏ tím vàng rất đẹp, chỉ tội là chiếc quần jean còn gọi là quần bò cô
đang mặc rách te tua hai đầu gối, nhưng cô vẫn thản nhiên không một chút mắc cở
hoặc e dè gì cả. Nghĩ mà tội nghiệp, không biết con cái nhà ai nghèo không có
cái quần lành lặn mặc ra đường? Sao không vá lại để lòi cả da thịt ra ngoài như
thế không biết?
Nhìn cái quần
cô gái, tôi nhớ đến mấy mươi năm về trước, mua bất cứ món đồ gì phải có tem
phiếu, công chức như tôi mỗi năm cũng chỉ được mua một xấp vải quần tây, muốn
mua thêm cũng không được vì phải có tem phiếu, ra chợ (còn gọi là chọ đen) thì
không đủ tiền. Vì thế, một cái quần không thể nào chịu dựng cả năm nên hai đầu
gối và mông rách bươm, vá chằng chịt, hai vị trí này ngày một dày thêm do miếng
vá mới chồng lên miếng vá cũ. Đó là chuyện ngày xưa chứ bây giờ mấy ai phải mặc
quần rách ra đường bao giờ.
Chiều nay,
chiếc Inova 7 chỗ mới tinh, bóng nhoáng đậu xịch trước cơ quan, cô gái trạc hai
bốn hai lăm tuổi đại diện cho một doanh nghiệp đến giao dịch công việc, nhìn cô
rất sang trọng, quý phái, mái tóc nhuộm vàng nâu, khuôn mặt với làn da mịn đẹp
có lẽ được chăm chút rất kỹ nhưng tội một việc là chiếc quần jean cô đang mặc
cũng bị rách, một miếng ở đùi chân phải, một miếng đầu gối chân trái, còn mông
thì sờn gần rách. Khách từ biệt ra về, tôi đưa vấn đề này trao đổi với 2 cô
nhân viên trong cơ quan, được trả lời:
-Chú quê quá, mô-đen, thời trang hiện nay
đó!
-Vậy đua đòi theo thời trang có gì là khó và
tốn kém đâu? Xin mấy cái quần rách người ta bỏ đi mình mặc vào là mô-đen rồi chứ còn gì?
-Quần rách mắc tiền hơn quần lành đó chú ơi,
tụi con muốn lắm mà không được đó chú…!
Ngẫm nghĩ thấy thời nay sao mà lộn tùng phèo không tài nào hiểu được. Thời trang, mô đen là mặc
quần rách; quần rách lại mắc tiền hơn quần lành; chẳng vậy ra đường thấy ai mặc
quần rách là người giàu, còn ai mặc quần lành là người nghèo hay sao ta…?
PhamDinhNhan
PhamDinhNhan