Bảo lãnh Mẹ qua lúc 75 tuổi ở cái xứ sạch sẽ, phòng ngủ riêng, ăn uống
muỗng nĩa, ngôn ngữ không nghe được… nhiều chuyện lạ lắm, Mẹ chỉ cắn răng chịu,
lần này chịu không được do cả ngày ở trong phòng nằm lên xuống đến chiều mới
nghe tiếng xe Thằng Con đi làm về, mừng chạy ra đón để nói 1 lời tiếng Việt, chứ
cả ngày có nói với ai.
Thằng Con bước vào hầm hầm chẳng
nhìn đến Mẹ do đang bực bội Công Ty. Mẹ quay về phòng
riêng “Khóc” nhớ Đất Việt.
Phan Thiết,
Ngày 20.3.2017
CHINHDAO.
@ Khóc cho Mẹ
hay cho Con đó Mẹ?