F LỜI VĂN NGẮN . ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


LỜI VĂN NGẮN .

     NGƯỜI  EM  HỌ
          Để có nhiều tiền, nhiều lúc phải cắn răng, gặp người đàng hoàng thì đỡ, hôm nào gặp mấy Ông Trời, nhìn Đồng Tiền như Bánh Xe Bò, quậy hết cở, cắn, ngắt, nhéo là chuyện thường, có những Ông Trời say cứ ôm cứng, quậy Mát Trời Ông Địa, nhiều khi bị các Thượng Đế ói cả lên người còn Trùm Sò, Xù luôn tiền “ Bo”. Có hôm gặp Ông Tây, tuổi thì đáng Bố, ngôn ngữ thì bất đồng phải nói với nhau bằng “Động từ tu quơ” tay chân đưa lên xuống đủ kiểu để được cả hai hiểu nhau thật hết sức mệt, một lần gặp trúng Ông Tây Đen thui nhìn mà thấy ớn da gà, đen như cột nhà cháy, ngồi gần nghe mùi khét lẹt của da khô, mà Anh biết không tụi Em sống nhờ vào tiền “Bo” chứ có tiền nào đâu nên phải cố gắng chịu đựng. Dung kể đến đây mà nước mắt chảy.
Tôi lại nhớ có lần được Bạn Bè trọng nể ưu tiên cho là vị khách Đặc Biệt trong buổi như thế, được là người đầu tiên chọn “Hàng”. Mười Đàn Ông uống bia, hát Karaoke, ngồi trong phòng mát lạnh, thật sang trọng, Mười Cô Bé thật Xinh, thật quyến rũ và ăn mặc rất gợi cảm được đưa vào, sắp hàng ngang giống như một cuộc tuyển chọn thi sắc đẹp vậy. Tôi là người được chọn 10 Cô Bé trước,  lựa và chấm 1 Cô Bé có khuôn mặt buồn buồn ngồi bên Tôi, được biết Cô Bé tên Phương 19 tuổi, Cha Mẹ ở Quê nghèo không đủ sống nên theo Chị lên Thành Phố làm nghề này kiếm tiền, để cùng Chị nuôi Cha đang Bệnh Lao mà các Anh Chị thì quá nghèo  khổ, thỉnh thoảng về thăm nhà, ai hỏi luôn nói làm xí nghiệp may nên người ở trong mát trắng da dài tóc, chứ đâu ai ngờ sau lưng có nhiều chuyện đang rình rập.
Tôi nghe qua thấy thương hại, tội nghiệp, và biết thêm. Sau những đêm như thế này đã mệt mỏi thể xác, về đến phòng trọ tiền bạc ném qua bên, mệt mỏi tinh thần hiện lên, Chị Em nhìn nhau rồi ôm nhau khóc nhìn trên người của nhau những vết bầm tím do Thượng Khách để lại rồi ôm nhau khóc, thương Em và Em xót xa cho Chị. Sự xót xa, thương Em nên không bao giờ làm chung nơi với nhau để khỏi tận mắt chứng kiến sự giầy xéo hành hạ thân xác, mà đâu ai hiểu được nỗi lòng và sự đau khổ thế này. Dù buồn, lo, sợ … khi ngồi vào nơi này phải Cười thật tươi, vui theo Thượng Đế, nói theo Thượng Đế, cười theo Thượng Đế để các Thượng Đế  Vui “Bo” nhiều mà trở lại mặc dù 100% ngán ngẫm Ông Thượng Đế đó đến tận cổ họng, thế mà vẫn phải thế. Hai Chị Em mong muốn cố gắng làm dành dụm vài ba năm, có một ít tiền về Quê kiếm một tấm chồng rồi làm ăn, không lẽ cứ như thế này cả một đời người mãi sao. Nhưng đâu ai biết, đã bao người suy nghĩ như thế, đã chung một ước mơ, đã chung một hoài bảo, đã chung một nguyện vọng, đã chung một suy nghĩ và đã . . . thật nhiều, để rồi khi tàn cuộc đã héo hon tuổi Thanh Xuân, tàn tạ thể xác mà Họ vẫn còn đơn độc với 2 bàn tay trắng, thậm chí Bệnh Thế Kỷ đã ẩn hiện trong người.
Đến đây Tôi bỗng giật mình, vì có đứa Em Họ cách xa ½ vòng Trái Đất, cũng nhớ nhà, cũng kiếm tiền, cũng giúp Cha Mẹ, Anh Chị Em như những Cô Bé này, và làm có bao nhiêu gởi về hết bấy nhiêu, thậm chí phải vay mượn thêm tiền để gởi cho kịp những lúc người thân bệnh đau bất tử. Ở hai nơi xa cách nhau đều cùng kiếm tiền để giúp người thân mà  sự đau khổ về thể xác và trong tâm hồn lại hoàn toàn giống nhau, Họ đã hy sinh tất cả cho Gia Đình mà chẳng ai hiểu cho Họ, Đã, Đang và sẽ Nhận một giá rất đắt.
Tôi e sợ cho Em Họ Tôi, có như thế không? Lạy trời! Cầu mong mọi người hãy thương xót nhau và đừng bao giờ đối xử nhau như thế, vì mình là đồng loại kia mà .

    TP . Hồ Chí Minh , Ngày 29.11.2004
              NGUYENTIENDAO
 +  Con người sống trên đời mà luôn luôn thuộc lòng  hai chữ “Nhân” và “ Nghĩa” là người xứng đáng
                   Manh Tu