F CƠN MƯA ĐÁ ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CƠN MƯA ĐÁ

Thành phố Hồ-chí-Minh chỉ mấy hôm trước thôi mưa ngày mưa đêm, mưa có giông có lốc làm nhà tốc mái, cây bật gốc đè xe đè người là chuyện bình thường xảy ra trong mùa mưa bảo.
Còn trận mưa này, lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy. Cơn lốc dữ dội ập đến bất ngờ thổi tung mọi thứ bàn ghế hàng quán lề đường, rác rến bao ny long dưới đất bay lên trời, cây cối nghiêng rạp về một phía vụt vù theo chiều mưa gió. Cánh cửa kiếng mặt tiền cao ốc Thuận-kiều plaza tự bật mở để gió đẩy tôi vào. Cây cột cờ cũng quặt theo, con chim gáy kềm không lại rơi xuống đất. Mưa lúc này tôi thấy rất lạ có từng cụm từng cụm khói bốc lên bay bay trong mưa, mưa mờ mờ ảo ảo lãng đãng sương mây rất thơ mộng. Tôi vội bước ra nghe người ta nói… mưa đá ngộ quá anh ơi !
Ngược lại mấy hôm nay trời lại trong xanh nắng gay gắt, mặc dù thỉnh thoáng có mây. Mưa cái ào rồi trả nắng lại liền như không có việc gì xảy ra, cũng lạ có mưa như là không mưa.
Cũng như hôm qua nay lại ăn đầy tháng blog tại thành phố không ngờ. Mới đầu chị ba Hoàng-lan vào có việc riêng, hôm sau thi sĩ Hàn-thu cùng chồng anh Sĩ-đức dắt con gái vô thi đại học. Rồi tiếp theo thi sĩ Hương-trà có mặt tại Sài-gòn kỳ lạ, gọi được Lý- kiệt, Chánh-hậu, Bích-loan cộng thêm chủ nhà Thanh-liên, Tấn-hùng cũng đủ. Tiệc mở có bánh xèo Chánh-hậu, cá nục kho Hoàng-lan, cá thu muối Hàn-thu, chả cá chiên Hương-trà, la sét măng cụt Lý-kiệt, thịt kho hột vịt, cơm bún nước uống các cái chủ nhà; cùng nhau vui vẻ chúc mừng Bloc được đầy tháng…rưỡi !
Một cuộc hội ngộ lý thú không báo trước gồm toàn cây bút chủ lực thơ văn của trang hocsinhtruongchinhtam.blogspot.com thời gian qua. Các bạn rất đồng điệu trong cách chọn đề tài viết bài và đăng bài không khác gì nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp làm báo. Đúng vậy có thể nói đây là trang báo mạng dễ dàng được nhiều người đọc hơn cả báo nhật trình.
Ngoắc chiếc taxi Mai-linh bảy chổ, chúng tôi trực chỉ Sai-gòn Star Hotel. Có Lý-kiệt chờ đón cùng lên lầu hai, vào phòng 20 hát karaoké. Có múa minh họa, thu âm, chụp ảnh, quay clip làm show để gởi lên blog cho các bạn xem chẳng thua gì lễ ăn mừng Blog đầy tháng của các bạn Phan-thiết. Bởi cũng có các ca sĩ Hương-trà, Hoàng-lan, Hàn-thu, Sĩ-đức của Phan-thiết tăng cường cùng phối hợp với các ca sĩ thành phố như Thanh-liên, Chánh-hậu, Lý-kiệt, Tấn-hùng hết sẫy. Chúng tôi hát cho đến khuya mới ra về, đêm đó các bạn nữ cùng ở lại ngủ chung tâm sự không dứt.
Hôm sau chúng tôi đi uống cà-phê máy lạnh Cát-đằng, ăn sáng phở Hùng. Về nhà cùng mở blog xem đọc thơ đọc văn thấy đã lổ tai sướng con mắt. Có bài mới Cà-phê cóc của Nguyễn-tiến-đạo, nhà văn sung sức của loạt bài văn 100 từ đã có người hâm mộ. Đọc Cà-phê cóc có người buột miệng…à quán này tôi biết… mà hổng phải quán tui ! Đọc tiếp bài Hạnh phúc của Phạm-đình-nhân, rồi có người nhanh nhẩu nói…chắc chuyện tình xe đạp ơi…của lớp trưởng đây ! Đọc bài thơ Ngày Gặp của Nguyễn-văn-mùi viết ngày 30-4-2002, ngày họp lớp đầu tiên của bạn ấy. Mọi người bỗng chùng xuống có lẻ đây là bài thơ hiếm hoi đầy cảm xúc của bạn còn để lại. Viết đến đây làm tôi nhớ đến bạn Mùi quá, nhớ dáng vóc thư sinh lúc nào cũng áo sơ-mi tay dài trắng thẳng thớm trong quần tây đen, tay xách cặp như một thầy giáo, hỏi bạn làm gì bạn trả lời làm ruộng…khổ chưa. Vậy mà bạn vĩnh viễn ra đi bỏ chúng ta mới đau chớ !

Tiếp theo Chánh-hậu hát bội, hát giọng ba miền, ăn thanh long Phan-thiết trò chuyện rôm rả. Rồi ăn trưa như đoạn kể mở tiệc ở trên, chuyện vảng đến hai giờ kịp chia tay để chị ba Hoàng-lan, Hương-trà ra xe Tâm-hạnh chuyến 3 giờ chiều về lại Phan-thiết. Chia tay quyến luyến còn hẹn về gặp lại Phan-thiết để ăn mừng tiếp Blog đầy…2 tháng nữa! Lại ăn chơi tiếp… khổ chưa… kêu trời không thấu…làm tôi sực nhớ câu hay nói của thầy Hiền. Các bạn lúc nào cũng như có năng lượng cuồn cuộn trong người tìm mọi cách để đến với nhau, dữ dội rồi thơ mộng như cơn mưa đá mà tôi thấy.
Tấn-hùng