F tháng 5 2013 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


CHỐN QUAY VỀ

Cuộc đời này làm sao ai biết. Cuộc đời này đầy những đua chen
Cuộc đời này đầy những bão giông. Anh và em không đi cùng một hướng. Chỉ còn lại từng giọt nước mắt. Khóc cho nhau dài đến mai sau. Hãy quay lại tìm những thương đau. Anh và em còn chờ đến bao giờ. Ta tìm nhau trong cuộc đời đầy bão tố. Ta tìm nhau trong cuộc đời đầy những lọc lừa. Hãy giữ cho nhau niềm tin em nhé. Hãy cho nhau ngọn lửa của tình yêu. Ta chờ nhau bao mùa rồi em hỡi. Ta chờ nhau với biết bao cay đắng cuộc đời. Hãy giữ cho nhau một thời yêu dấu. Để trái tim đau còn chốn để quay về.
                                           
                         http://www.youtube.com/watch?v=u5hTiNHj1Vk        Quang Ngọc                                                                 
                                     
Hình ảnh: CHON QUAY VE _ QUANG NGOC
Cuộc đời này làm sao ai biết
Cuộc đời này đầy những đua chen
Cuộc đời này đầy những bão giông
Anh và em không đi cùng một hướng
Chỉ còn lại từng giọt nước mắt
Khóc cho nhau dài đến mai sau
Hãy quay lại tìm những thương đau
Anh và em còn chờ đến bao giờ
Ta tìm nhau trong cuộc đời đầy bão tố
Ta tìm nhau trong cuộc đời đầy những lọc lừa
Hãy giữ cho nhau niềm tin em nhé
Hãy cho nhau ngọn lửa của tình yêu
Ta chờ nhau bao mùa rồi em hỡi
Ta chờ nhau với biết bao cay đắng cuộc đời
Hãy giữ cho nhau một thời yêu dấu
Để trái tim đau còn chốn để quay về.

100 từ. PHẢI CÓ LÃI

         Thành Phố nhộn nhịp xe cộ người qua lại, nơi nào cũng buôn bán sầm uất.
     Tôi cần mua sợi dây nghe điện thoại nên ra khỏi Hotel, gặp Anh xe thồ hỏi thăm “Nơi nào bán điện thoại?” Xe thồ không trả lời câu hỏi, cũng không chỉ nơi nào mà nói “Chở đi mua” Tôi chau mày bỏ đi, lại hỏi xe thồ khác, Anh không khác gì người trước.
     Tôi nghĩ đến đồng tiền, hai Anh xe thồ không muốn chỉ cái biết của mình cho người không biết, nếu biết phải có lãi.
       Tôi lắc đầu...

   PhanThiết,Ngày 31.5.2013
        NGUYENTIENDAO

    @ Với ác tâm thì chẳng thu được gì, nhưng với từ tâm thì sẽ có tất cả.
                Lincoln

Họp Lớp lần thứ 16 (5)

100 từ. NƠI NHIỀU VÀ ÍT NGƯỜI

      Thành Phố đông người đủ thành phần nên tạo con người dè dặt, luôn sợ ngại lẫn nhau làm cái lòng tốt biến mất, thế vào đó đồng tiền làm chuẩn, lấn cái tình con người để đâu đó gần như quên hẳn.
      Đi nhiều nơi đến nhiều chỗ, nơi nào đông người thì cái tình con người nhỏ lại, lợt lạt bỏ quên. Còn đến những nơi dân dã ít người, càng ít thì cái tình con người đậm đặc, lớn ra luôn ban phát, tặng gởi biếu cho trong tính cách vui vẻ mộc mạc đầy tình người.

        Phan Thiết, Ngày 30.5.2013
              NGUYENTIENDAO

   @ Nhân nghĩa làm cao con người, tiền tài danh vọng làm nhục con người.
                                        Euclide

Họp Lớp lần thứ 16 (4)

100 từ. CẢNH GIÁC HAY GIÁO DỤC

     Chương trình Tivi, phát thanh, báo chí luôn nói “Cảnh giác” người nghe, đọc, xem theo dõi, nhìn những mánh khóe chôm chĩa, bóc dựt, trộm cướp, đâm chém để tránh né, đó cũng lật tẩy người xấu xã hội để mọi người biết đề phòng cho đây là sự giáo dục bài trừ tệ nạn.
      Nhìn góc cạnh khác, do nhìn nghe đọc những hình ảnh tồi tệ ấy thường xuyên tạo con người dè dặt đề phòng nhau, nhìn xã hội luôn là người xấu cạm bẫy phải coi chừng nên khép nép lẫn nhau.
      Vô tình quá!

 Phan Thiết,Ngày 29.5.2013
       NGUYENTIENDAO

   @ Người ta thường thích tiếng Quân Tử mà việc làm thì Tiểu Nhân.
               Tản Đà

Chia cùng

     VẾT  THẸO 
 

          Tôi sinh ra lớn lên tại một gia đình bình thường, được đi học và có sự giáo dục cha mẹ nên biết sống và sống thế nào cho ra sống, mãi đến nay tôi chưa bao giờ có lầm lỗi hay làm một việc gì đó mà người khác không bằng lòng, trong thâm tâm tôi luôn và muốn làm việc gì đó có ích cho tôi cho xã hội dù đang ở phương trời nào và nghịch lại tôi chưa bao giờ có ý hại hay lòng tham dành cho mình cái tốt đẹp, muốn thành phải do cái não của mình và thành thật sự. Có lần một người Âu sau khi làm viêc với tôi hết, đến giờ ăn tôi và anh cùng ăn chung thì lúc này hay nói hỏi cái riêng, anh có vẻ thích tôi có lẽ do câu nói, tôi là người Vietnam trong người có dòng máu Lạc Hồng nên luôn thương yêu nhau. Anh người Âu đã có lần sang Vietnam có tìm hiểu nên biết 2 chữ Lạc Hồng và cũng chính cái hôm đó trên người tôi mang cái thẹo khá lớn.
       Tôi và anh chàng người Âu đó đang ngồi ăn, tâm tình chuyện nhau vui vẻ gần hết giờ, từ xa một cô gái người Á châu chạy đến, vừa chạy vừa la, làm ơn cứu tôi  sau lưng một gã đàn ông to lớn da đen khỏe mạnh rượt đuổi mà không ai cứu, cứ mở to mắt nhìn. Thấy thế tôi đứng lên cô gái ấy nhìn qua chạy đến liền nói bằng tiếng Việt rất chuẩn, cứu tôi với. Tôi như lò xo nhảy đến chận anh chàng da đen to khỏe kia để cô gái thoát vì biết chắc cô gái kia là người Vietnam, cô gái thoát nạn, anh da đen hùng hổ với tôi, mày có biết cô gái tao rượt đuổi ấy đã lừa tao bao tiền không? mày có biết tao tìm cô gái ấy bao năm không? mày có biết tao bỏ ra bao tiền bao lâu để tìm cô gái ấy không? Tôi trả lời, mọi việc có cảnh sát giúp mày chứ sao mày lại làm thế, chưa kịp nói thêm thì anh da đen quay qua bàn bên lấy cái chai đánh vào đầu tôi, máu chảy nhiều anh chàng người Âu đưa tôi vào bệnh viện cứu giúp. Vết thẹo còn trên tôi mỗi khi nhìn gương. Gởi nỗi niềm hẹn gặp sau. Tran Nguyen

Họp Lớp lần thứ 16 (3)

Nước Non Vào Hạ (7)

        Mới xem hai clip Họp Mặt Học Sinh Chính Tâm lần thứ 16, ngày 30-4-2013, với độ dài chừng 1/3 của toàn bộ phim, cũng đủ cho các bạn hào hứng theo dõi sau những ngày đợi mong. Các bạn được dịp nhìn lại mẹ, thầy và bạn học của mình so với một năm trước đây. Rất cần cho các bạn ở nước ngoài xa cách, có khi vài năm chưa gặp được một người bạn nào, làm sao không khỏi chạnh lòng bồi hồi mỗi khi nghĩ về chỉ hình dung nhung nhớ.
      Nay nhờ những lần họp mặt hàng năm có ghi hình để các bạn xem cho vơi đi bớt phần nào nổi cô đơn quạnh quẻ nơi xứ người. Các bạn nhìn thấy vóc dáng thân quen, thấy được cử chỉ, nghe lại giọng nói, nghe được tiếng cười ngày nào, mà lâu lắm rồi nó chỉ có trong giấc mơ, trong tiềm thức xưa cũ lẫn lộn, không còn rõ khuôn mặt ai với ai. Bây giờ các bạn được nhận diện những người bạn hiện tại của mình, qua tiếng hát điệu múa nói năng duyên dáng chứa chan tình cảm, đang trông chờ các bạn cùng về họp mặt.
      Các bạn nên lục lại coi những clip họp lớp lần trước, vì những clip sau nầy có thầy có bạn đã không còn. Cho nên vô đầu chương trình đều có “một phút mặc niệm” để tưởng những người đã khuất. Có lời phát biểu của các thầy cô, những lần như thế các thầy rất xúc động, cả thầy lẫn trò đều rưng rưng nước mắt. Lời thầy… “Thầy mong em chớ bạc đầu, thầy thì giữ mãi lấy màu xuân xanh”… để thầy trò còn gặp nhau ở lần họp mặt thứ 17,18, 19… thứ 100. Thầy có nhắc một cô giáo ở Đức Linh, được một vị ngành giáo dục khen tặng bằng hai câu thơ “ Một vai gánh vác sơn hà, một vai nữa gánh việc nhà đảm đang”. Tôi xin nêu tên cô giáo, bạn của chúng ta giùm thầy, đó là Phạm-thị-Hà.
      Phạm-thị-Hà đã họp lớp những năm đầu, lúc còn trẻ trung nhon lắm, tôi để ý bạn thật dễ thương có nụ cười đẹp hát rất hay. Nhưng không ngờ bạn lại sống, dạy học xa xôi ở tận Đức Linh. Bây giờ mới biết thêm bạn là doanh nghiệp trẻ trồng cây cao su, tài thật. Trong lớp 11B1 chúng ta còn có hai bạn làm trong ngành giáo dục nữa, đó là cô giáo Nguyễn-Kim-Loan và thầy hiệu trưởng Lê-chánh-Ngôn ở Hàm-thuận-Nam. Ba bạn nói trên đã tiếp bước các thầy, làm vẻ vang cho lớp 11B1 trường Chính Tâm.
      Khi phát biểu về thành quả đạt được của học trò mình, và nói về việc tổ chức xuyên suốt ngày Họp Mặt Học Sinh Chính Tâm từ lần 1 tới lần thứ 16, thầy vui mừng mãn nguyện bằng câu, “ Thật không dễ gì đâu… điều các em làm được như hôm nay… thật đáng khen !”.

NTH

28-5-2013

100 từ. NỖI NIỀM NICK

          Kinh doanh vật chất rõ ràng phải có lãi suất thì ai nói chi, vậy mà kinh doanh tinh thần, dùng người tàn tật để kinh doanh có lãi, khi chia tay, Nick có đôi mắt không  mệt mỏi thể xác mà đôi mắt mệt mỏi tinh thần, ra sân bay Nick nở nụ cười khó để trả lại những tiếng hò reo đưa tiễn của những người trẻ “Tôi yêu Nick, Tôi thích Nick”, cùng những đôi mắt người lớn mãn nguyện lãi suất.
          Mỏi mệt do Nick đã thấy trên những đôi mắt ấy, mà ai có thấy.
                     

           Phan Thiết, Ngày 29.5.2013
                 NGUYENTIENDAO

  @ Sự chân thành là cái danh dự của lương tri.
                                                    Galerita

Họp Lớp lần thứ 16 (2)

Bạn Có Còn Buồn

Bạn ơi bạn có còn buồn ?
Thì lên trang blog trút luôn cho rồi
Làm thinh lâu quá bạn ơi
Để lâu trong bụng biết đời nào nguôi
Ngày vui mong bạn quá trời
Tăm hơi không thấy bạn trôi nơi nào
Có duyên mới biết mới trao
Có duyên sẽ gặp hôm nào đây thôi
Thời gian sẽ xóa ngăn đôi
Thời gian thôi thúc trong đời có nhau
Lạnh lùng làm xót xa đau
Lạnh lùng làm lỡ làng bao nhiêu tình ?!

NTH
27-5-2013

Họp Lớp lần thứ 16 (1)

Lời văn ngắn. CÀNH HOA HỒNG VÀ NGƯỜI ÁO TRẮNG

         Anh sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả làm nghề nước mắm, không may mắn mới 8 tuổi đã mắc bệnh teo cơ và suyễn nhưng vẫn đi học hiểu biết nhiều đến lớn, Anh sống rất hài hòa, tính tình vui vẻ tế nhị nên bạn bè Anh Em rất thích và cảm mến, ở Anh không bao giờ nhận cái thương hại bất cứ người nào dù vật chất hay tinh thần, Cha Mẹ không còn nên sống với người Em Trai yêu thương hết tình. Rồi năm 30 tuổi, do bệnh đeo bám con bệnh suyễn tăng trọng thường xuyên cấp cứu ra vào bệnh viện, nhưng lần này thấy lạ con Bệnh Suyễn lại có thêm bệnh nặng Con Tim.
       Tại một căn phòng nhỏ có  người Đàn Ông tuổi 30 bệnh suyễn, người ốm cao mang kính nằm đọc sách mà cơn suyễn cứ cựa quậy khó thở ho nhẹ, đưa tay bóp nhẹ cuống họng và ngước cao cổ, vì hơi  thở khó khăn, cũng lúc ấy bên ngoài những cơn gió lốc xoáy cùng những cọng rác bay tứ tung làm căn phòng ấm áp của Anh rung nhẹ dự báo sẽ có cơn mưa bão lớn đến. Đã đến lúc không chịu nỗi do cơn suyễn hoành hành, đành phải bấm chuông báo người nhà lo cho Anh, người Em Dâu chạy vào la lớn:
       - Chết Anh Hai bị lại rồi! Anh Dũng ơi! Anh Dũng!
          Liền 1 người Em Trai to lớn khỏe mạnh chạy vào nhìn Anh Hai rồi la lớn:
       - Kêu xe đưa Anh Hai đi cấp cứu gấp, nguy hiểm!
        Xốc vác bồng Anh Hai lên vai đi thẳng ra khỏi phòng, cũng vừa lúc cơn mưa báo trước đã trút những giọt mưa lớn cộng thêm những cơn gió lùa thổi thật mạnh, ghê người.
        Căn phòng Bệnh Viện lúc 7 giờ sáng  phòng  có 2 giường, người Anh nằm 1 bên được trợ sức bằng thở Oxy trên mũi và bên tay trái truyền dịch, nằm lặng lẽ. Giường bên người Em Trai nằm nhắm mắt vì cả đêm qua chống chọi với cơn mưa to gió lớn mới đưa Anh Hai đến nơi này được phải thức trắng do cơn suyễn của người Anh làm mỏi mệt, thực chất người Em nằm đó nhưng cái đầu vẫn luôn để ở giường bên khi những động tác cựa quậy, nhúc nhích của Anh mình.
        Căn phòng yên lặng, bỗng cánh cửa chợt hé mở nhẹ, một Cô Y Tá trẻ đẹp với khuôn mặt phúc hậu dễ cảm mến, tuổi 26 rón rén bước vào làm đứa Em trai bật dậy như lò xo nhìn về phía cửa ra vào, người Y Tá ra dấu yên lặng, rồi bước nhè nhẹ thẳng đến gường bệnh nhân nhìn xem từng hơi thở nhịp Tim đập của bệnh nhân rồi sửa lại bình Oxy thẳng đứng. Đang lay quay nhẹ nhàng sắp xếp lại cho bệnh nhân nằm ngay ngắn, dù những thao tác thật nhẹ nhàng nhưng bệnh nhân vẫn thức dậy mở mắt lờ đờ của người bệnh. Cô Y Tá bước đến gần bệnh nhân hơn sờ vào trán rồi nói với một âm giọng nhỏ nhẹ đầy cảm mến.
          - Anh hãy nằm yên đi, tối hôm qua Anh rất mệt, có gì Tôi sẽ lo cho Anh... nằm đi Anh.
          Bệnh nhân liền nghe theo nhắm đôi mắt lại, rồi mở, rồi nhắm vài lần, như muốn nói điều gì nhưng rồi cũng nói với cái giọng yếu ớt:
           - Giờ... Tôi không... ngủ được.
          - Anh ngủ được mà, nhắm mắt đi rồi sẽ ngủ, Tôi ở bên Anh.
           Cô Y Tá với giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp, tự dưng Anh nhắm đôi mắt lại mà Cô Y Tá vẫn bên Anh, thật vậy như có điều lạ trong vài phút Anh đã ngủ thật êm, Cô Y Tá cười nhẹ, cúi đầu chào người Em rồi rón rén nhè nhẹ bước đi ra khỏi phòng trong dáng đi nhẹ nhàng cảm tình dễ mến.
         Anh ngủ thật sâu ngon giấc, khi tỉnh dậy thấy người khỏe mạnh không như chiều hôm qua, mọi người đến bên vui mừng, ngoài 2 vợ chồng  người Em lại có thêm Cô Y Tá tươi vui hơn một người thân. Cô Y Tá sống đúng nghĩa Lương Y như Mẹ hiền bao lần nay nên tình cảm người Anh đang bệnh đã dành tình cảm yêu thương, khi lần đầu Anh được Cô săn sóc vỗ về như thế, nhưng Cô đâu bao giờ biết cứ an ủi chăm sóc Anh, nhìn Anh là một bệnh nhân cần phải cứu chữa, còn Anh  cứ mỗi lần nhập viện là một lần tăng trọng tình cảm mà lần này đâu biết Cô đang và sẽ nhận cái hậu quả của người tốt bụng, người tốt có cái đau lòng hối hận  của người tốt.       
         Như mọi lần trước được vài hôm, Anh thật sự khỏe nên Gia Đình xin xuất viện, là Bệnh Nhân căn bệnh mãn tính nên ra vào Bệnh Viện là thường. Cô là Y Tá, là thầy thuốc, là Lương Y, công việc phải cứu Anh, phải làm không thể né tránh nên làm hết cái lòng mình. Bao lần giúp Anh trong tình cảm “Lương Y như từ mẫu” thế mà vô tình Cô đã đưa vi trùng Love vào người Anh mà khi hối hận đã muộn. Do Anh chưa bao giờ được phụ nữ nhỏ nhẹ lo lắng chăm sóc thế này, nên nghĩ đây có tình cảm dành cho mình, lần này xuất viện Anh quyết định tặng Cành Hoa Hồng rồi tỏ tình yêu Cô, đôi mắt Cô mở to tròn, rồi tế nhị giải thích “Sự giúp Anh là tình người không ngoài gì khác”, làm Anh thất vọng.
        Từ hôm ấy, không ai thấy Anh ra vào Bệnh Viện nữa. Sau Cô biết về Anh, lắng đọng cái gì đó trong lòng Cô.... Cành Hoa Hồng và Người Áo Trắng.
          
       Phan Thiết, Ngày 27.5.2013
             NGUYENTIENDAO

@ Khi Bạn yêu ai đó, mọi ước mơ sầu kín đều bộc lộ ra.
               Elizabeth  Bowen

     Khi nói về Nick con người tàn tật Tôi thoáng về Anh một người tàn tật nhưng vẫn có trái tim, mà trái tim thì không ai giống ai hãy cho Anh tự do của Con Tim. Tôi chia cùng Anh.

BÀI VIÊT 100 từ hơn...

     Thà được sống bên nhau chân tình dù một phút, còn hơn sống cả đời trong giả dối yêu thương...
   Cám ơn bạn đã cho tôi chút giận hờn nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, để tôi được vui trong cay đắng cuộc đời.
   Không biết chuyện gì mà bạn lại giận tôi. Nhưng tôi cảm nhận đó chính là cái tình bạn mà tôi cần có.
   Một thoáng ưu tư, một chút lo lắng, một thoáng yêu thương trong khoảnh khắc. Ngày mai nào ai biết... nuối tiếc cũng sẽ muộn màng, xin cho tôi gần bè bạn.
   Hãy trân trọng chút chân tình trong suốt như giọt sương mai.
                               Nguyễn thị ngọc Xuân11b1

Chia cùng

     
       Tháng ngày đi học nơi đây thật vui buồn cùng những nỗi niềm đáng nhớ. Tôi nhớ muốn đi học phải kiếm thêm tiền, những ngày đầu phải đi bỏ báo vào các thùng thư trước nhà dù thời tiết thật lạnh, vẫn phải bỏ báo để có tiền thuê nhà 3 đứa chung căn phòng nằm đất nên khi bỏ báo thấy ai bỏ cái nệm nào liền mang về nằm thật thích, trời lạnh nhiều lúc phải mặc 4 hay 5 cái áo nên người nhìn to béo, rồi để dành mua được chiếc xe cũ 500 usd chạy đi làm xa khá tiền hơn nhưng không thể bỏ học, nhiều lúc bận rộn chạy đến lớp bỏ cái máy ghi âm cho thầy ghi lại, sau giờ làm chạy đến lớp lấy máy về mở nghe, ăn uống sau giờ làm ghé mua đồ ăn như bánh mì chạy đến ghế đá ngồi ăn vừa coi bài để lên lớp học.
        Có cái ăn này có lẽ một đời tôi không quên, mang theo nhớ mãi, 3 đứa tôi ở chung phòng mỗi người mỗi việc, ai nấy lo, chỉ gặp nhau ăn chung buổi cơm và ngủ chung phòng nhưng mỗi người mỗi góc phòng tự có cây đèn để học riêng nhau, chỉ ăn chung cơm tháng bà chủ nhà nấu, lúc nào và luôn luôn là thịt gà, gà kho, gà nướng, gà luộc, gà canh, cháo gà, cơm gà, xôi gà... gà gà nếu còn cái gì gà nữa chắc bà chủ nhà cho ăn hết luôn nhưng may mắn gà đến đó stop làm tôi bị ám ảnh về gà nhưng phải ăn để lo cho mình vì nơi đây không ai có thể lo cho mình nếu bệnh đến, nên phải ăn thịt gà cho đến ngủ trong giấc mơ thấy tôi mọc cánh gà bay lên cao nhận bằng tốt nghiệp khi trường gọi tên rồi tôi bay về thăm ba mẹ. Đó là món ăn gà tôi nhớ mãi, nhưng chắc chính món ăn này đã làm tôi thành người và nhớ nhà, giờ thì mỗi khi ăn nơi nào có thịt gà là 2 cánh tay tôi như quọ quạy mọc 2 cánh. Gởi các bạn không biết những lời trên có làm bạn không bằng lòng khi đọc không nên cho biết, hẹn gặp sau. Tran Nguyen

Tiếng Huế

Có một lần anh ra thăm Huế
Trông lá me bay áo tím bay
Qua cầu Tràng Tiền sang thành nội
Soi bóng Hương Giang mặt nước lay
Lăng tẩm cung đình uy nghi lạ
Đi lại chốn này em là ai ?
Lời người con gái rót như mật
Anh bước theo nghe trót muốn say !

NTH
26-5-2013

Chia cùng

What . . ? Gởi các bạn nỗi niềm.
          Những ngày đầu tôi mới qua, xa gia đình xa cuộc sống đột ngột, xa cái nơi đã gắn bó với tôi 20 năm lại đến một nơi mà ai cũng nói nơi này sướng lắm đầy đủ mọi cái. Nhưng không, tôi đến một đất nước xa lạ không tiền, không nhà không anh em họ hàng lại không cùng một ngôn ngữ nên thật khó cuộc sống cho tôi. Những ngày tháng đầu, hàng tuần phải đến hội từ thiện người ta giúp cho tiền, áo quần giầy dép đồ dùng hoàn toàn đã qua sử dụng. Có lần nơi từ thiện chuyển chỗ khác nên tôi phải tự đi tìm, ở đây không ai nhờ vả ai nên tôi đi tìm ăn mặc quần áo cũ rộng rãi, lang thang lết thết đi không biết đường nơi nào, nhìn tới lui thấy ai cũng vội vã mau lẹ bước đi nên không dám hỏi cũng do ngôn ngữ bất đồng. Nhìn thấy một anh chàng bụng to đi chậm chạp nên can đảm chận lại hỏi. Xin anh làm ơn chỉ dùm cho, nơi mà tôi định đến là hội từ thiện của thành phố... tôi nói bằng tiếng English trong cái vốn có học lâu nay để trong đầu nên phải rặn tự phát, phải kéo dài do không nhớ từ ngữ và cũng là lần đầu mở miệng thực tế. Anh chàng bụng to nhìn tôi bực bội rồi nói What mà trợn mắt làm tôi chỉ biết lắm lét nhìn anh chàng cám ơn nhỏ trong miệng mà bước đi. Đó là cái đau lần đầu của tôi khi xa xứ. Nhưng cũng chính nhờ những điều này mà tôi đã khác. Gởi các bạn lời của tôi. Hẹn gặp sau.
 Tran Nguyen

100 từ. 32 TỶ

      32 tỷ không nhỏ, bỏ ra để một người tàn tật về đây nói chuyện cách sống, sống thế nào và tạo lòng tin cho con người phải sống cho ra sống, đây là một điều tốt để 6 triệu người tàn tật Việt Nam có cái nhìn tự tin mà sống. Nhưng hãy nghĩ, đã Công Ty thì phải kinh doanh mà kinh doanh phải có lãi, có lợi nhuận thế thì 32 tỷ này có là kinh doanh không?
      Nếu 32 tỷ của một người tự bỏ ra là chuyện khác, sẽ có những lời như “điên rồ”.

       Phan Thiết, Ngày 25.5.2013
             NGUYENTIENDAO

   @ Làm nghĩa mà không tròn việc nghĩa dễ bị họa.
         Ngạn Ngữ Phương Đông

100 từ. NICK NGƯỜI TÀN TẬT

        Nhìn Nick một con người tàn tật hết số mà luôn nhìn mọi người tốt đẹp để sống, dù nhiều người nhìn Nick là người tật nguyền.
      Nhìn những người trẻ đang hô hào Nick, con người biết sống và sống đúng nghĩa dù tàn tật.
       Nhìn sâu hơn ở những đôi mắt người trẻ có gì đó đang nuôi một hoài bảo cho họ, tại sao Nick con người như thế mà làm được còn mình một người đầy đủ thể xác... sẽ làm được.
       Chờ coi những người trẻ xứ Tôi thế nào? Tôi tin họ ngày mai!

       Phan Thiết, Ngày 25.5.2013
             NGUYENTIENDAO

   @ Người vĩ đại có 3 loại: Sinh ra đã vĩ đại, nhờ cố gắng mà trở thành vĩ đại, bị ép trở thành vĩ đại.
                  Shakespeare

Bà ngoại em vẫn chưa già

Đối lập với hình ảnh người bà vất vả sớm hôm, tóc trắng, miệng nhai trầu thường thấy trong những bài văn mẫu, người bà trong bài thơ khá gần cuộc sống hiện đại với: hát karaoke, phóng xe máy,…
Dưới đây là nguyên văn bài thơ “Cô bắt làm văn tả về Bà”:
“Bà ngoại em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cưỡi xe ga ra đường
Mắt bà vẫn rất tinh tường
Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày
Nhưng Bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công việc bà vẫn ôm đồm
Chăm lo con cháu sớm hôm không nề
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em phải tả viết về Bà em
Em tả giống hệt bên trên
Cô bắt viết lại - mắng thêm em rằng: 
Đã Bà là phải rụng răng
Tóc phải bạc trắng như trăng trên trời
Bà cũng không được ăn chơi
Vì mắt phải kém và môi nhai trầu
Đã Bà là phải ngồi khâu
Không được ngồi hát Ka - Râu - Ô - Kề
Nhất là không được ghi đề
Tuyệt đối không được phóng xe ào ào
Em nghe chẳng hiểu thế nào
Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này
Tả sai thì lại không hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn roi
Kiểu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi Bà khác đúng lời của cô???”

LỜI RU BA MẸ CHIA ĐÔI

( thơ Phan Chín )

Lời ru ba mẹ chia đôi 
con không biết nghiêng về phía nào cho phải 
về phía mẹ 
ba ra bề giận dữ 
về phía ba 
nước mắt mẹ lưng tròng ! 

Lần chia ly này 
đau xé lòng con 
về phía mẹ ? Phía ba ? 
phía nào lời ru cũng chỉ là một nửa ! 
Gạt nước mắt 
hay con về với ngoại 
lại thương nội buồn rầu dõi mắt nhìn theo ! 

Vì cớ gì ba mẹ phải xa nhau ? 
hạnh phúc phải đâu không có ít nhiều sóng gió 
nếu ba mẹ giận nhau 
con xin làm sứ giả 
nối lại nhịp cầu 
hạnh phúc lại ngọt thôi 

Hay bởi vì con chưa đủ lớn khôn 
làm phật lòng ba 
làm buồn lòng mẹ ? 
nếu phải vậy 
cho con xin roi vọt 
hà cớ gì ba mẹ phải chia tay ? 

Lời ru ba mẹ chia đôi 
con không biết đứng vào đâu ! 
mười mấy tuổi đầu 
con nghe lòng mình chấp chới...

{Tặng các bạn mình vì hoàn cảnh phải chia tay}

Lời văn ngắn. TRỘM

       Một cái đám cưới khó thấy ở nơi này, đầy ấn tượng với người tham dự cùng khó quên cho người nghe đến và thật ngại ngùng cho người họ hàng.
      Hai Họ Trai Gái thật môn đăng hộ đối, đều là những doanh nghiệp có tiếng Thành Phố này, nghe đến thương hiệu gần như ai cũng biết nên việc đãi tiệc cưới không tổ chức tại Nhà Hàng như các đám cưới khác mà tập trung đãi cưới tại nhà Sân Vườn Đàng Trai làm buổi tiệc ngoài trời buffe thật linh đình cùng ban nhạc thuê từ xa về chơi nên buổi tiệc cưới thật hoành tráng.
       Buổi tiệc cưới tưng bừng, nhìn người Mẹ Chồng bề ngoài vui vẻ hoạt bát nhưng trong tâm luôn lo ngại sợ bể 1 cái chén bát, ly tách nên người Mẹ luôn dặn dò những người làm phải cẩn thận. Rồi tất cả may mắn trôi qua tốt đẹp trong vui tươi nhôn nhịp đêm lễ cưới, mọi người thở phào khi dọn dẹp xong xuôi, một lần nữa người làm tại nhà ai cũng chúc mừng Hạnh Phúc cho đôi tân hôn rồi chia nhau về phòng của mình nghỉ, đến giờ này Cha Mẹ mới  thấy thật Hạnh Phúc cho hai Con và Gia Đình nên người Mẹ nở một nụ cười đầy mãn nguyện rồi bước về phòng. Khi Cô Dâu Chú Rể vào đến phòng của mình thì phát hiện cửa phòng tủ đã bị mở, những bao bì lì xì tối nay chưa mở cùng những đồ trang sức cộng vòng vàng tiền bạc sáng nay hai Họ cho đã biến mất, đồng lúc căn phòng Ba Mẹ phát hiện cũng bị cạy, bay mất những tài sản quý, giá trị.
       Mọi người được báo thức tập trung lại bên cái chuyện mất trộm lạ kỳ này, tính luôn khách bà con xa gần dự tiệc cưới nghỉ lại đêm nay trong ngôi nhà Biệt Thự này là 32 người đồng thời chờ Cảnh Sát đến khám nghiệm hiện trường thì lúc này đã hơn 2 giờ sáng.
       Đêm đó mọi người lớn nhỏ trai gái ông bà đều có trong Biệt Thự này gần như thức trắng, nhất là người Mẹ Chồng và Cô Dâu thức trắng âu sầu, không nói, luôn lo nghĩ về những khoản tài sản đã mất, tại sao không cánh mà bay?  “Còn tiếp”.

       Phan Thiết, Ngày 24.5.2013
             NGUYENTIENDAO

   @ Tất cả những gì lấp lánh đều không phải là Vàng.
                Tục Ngữ Pháp
Đây là 1 câu chuyện từ khi tôi còn rất nhỏ  và câu nói đó mãi đến bây giờ với Mẹ vẫn là câu nói bất hủ của tôi :)

          Ngày tôi còn bé, vẫn hay chui vào lòng Mẹ để nghe Mẹ kể chuyện. Tôi không thích câu chuyện về Thạch Sanh Lý Thông, cũng chẳng thích chuyện về nàng công chúa với đôi giày pha lê lấp lánh. Lần nào tôi cũng chỉ muốn nghe câu chuyện về ba cô gái…
         
"Ngày xưa, có một người đàn bà nghèo sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng li từng tí. Nhà nghèo, bà phải làm lụng vất vả để nuôi con nhưng bà không hề phàn nàn.
           Được mẹ yêu thương chăm sóc, ba cô gái lớn nhanh như thổi. Cả ba đều đẹp như trăng rằm. Thế rồi lần lượt hết cô này đến cô khác đi lấy chồng, bà mẹ ở nhà một mình.
          Năm tháng trôi qua, bà mẹ tuổi mỗi ngày một già, sức mỗi ngày một yếu. Một hôm bà thấy trong người mệt mỏi, bà biết mình không sống được bao lâu nữa, bà nhớ các con nhưng cả ba cô gái đều ở xa quá nên bà không thể đến thăm các con được. Bà liền viết cho mỗi cô con gái một bức thư báo tin bà bị ốm và nhắn các cô về thăm. Bà nhờ Sóc con đưa thư cho ba cô gái, bà dặn Sóc:
           - Sóc khôn ngoan, Sóc hãy nói với các con ta là ta đang ốm và báo chúng về ngay thăm ta, Sóc nhé!
            Sóc con vâng lời mang thư đi. Sóc đi ròng rã một ngày một đêm đến nhà cô chị cả, cô chị cả đang cọ chậu. Sóc con đưa thư cho cô và nói:
           - Chị cả ơi! Mẹ chị đang ốm đấy, mẹ chị muốn gặp chị. Chị hãy về ngay cho mẹ chị gặp.
           Nghe Sóc nói, cô cả đáp:
           - Thật à Sóc? Mẹ chị đang ốm đấy à? Ôi! Chị buồn quá! Chị thương mẹ chị quá! Chị cũng muốn về thăm mẹ chị ngay, nhưng chị còn phải cọ cho xong mấy cái chậu này đã.
          Nghe chị cả nói, Sóc con giận dữ:
           - Thương mẹ, thương mẹ mà lại còn cọ chậu đã rồi mới đi thăm mẹ. Thôi cứ ở nhà mà cọ chậu.
           Ngay lúc đó cô gái ngã lăn ra đất, biến thành một con rùa to bò ra khỏi nhà đi mãi.
           Sóc con lại đi đến nhà cô gái thứ hai. Phải mất ròng rã một ngày, một đêm nữa thì Sóc đến được nhà cô hai. Cô hai đang xe chỉ. Sóc con đưa thư rồi nói với cô hai:
           - Chị hai ơi! Mẹ chị đang ốm đấy, mẹ chị muốn gặp chị. Chị hãy đến gặp mẹ chị đi.
           Nghe Sóc con nói, cô hai đáp:
           - Thật ư Sóc? Mẹ chị đang ốm à? Ôi! Chị thương mẹ chị quá! Chị muốn về thăm mẹ yêu quý của chị ngay, nhưng chị còn bận xe cho xong chỗ chỉ này đã.
           Nghe cô hai nói, Sóc con giận dữ:
           - Thương mẹ, thương mẹ mà lại còn để xe chỉ đã rồi mới đi thăm mẹ. Thôi được! Nếu thế thì cứ ở nhà mà xe chỉ suốt đời.
           Sóc con vừa nói xong thì cô hai biến thành con nhện, suốt đời giăng chỉ.
           Sóc con lại đi đến nhà cô gái út. Cô đang nhào bột. Sóc con đưa thư cho cô út. Đọc thư xong cô hốt hoảng, tất tả đi thăm mẹ ngay.
           Thấy cô gái út thật tình thương mẹ, Sóc con âu yếm nói:
           - Chị út ơi! Chị là người con gái hiếu thảo. Mọi người sẽ thương yêu chị, đời chị sẽ vui vẻ và hạnh phúc.
           Quả nhiên, cô gái út sống rất lâu. Mọi người ai ai cũng thương yêu, quý mến cô. Còn các con cô thì người nào cũng quý mến cô"


           Kể xong, Mẹ ôm chặt tôi vào lòng thủ thỉ “Sau này Nhí lớn, Nhí cũng đi lấy chồng và xa Mẹ, lúc nhớ con Mẹ biết tìm con ở đâu?”
           Tôi trả lời “Vậy con sẽ không đi xa,con sẽ ở cùng với mẹ suốt đời”
           Mẹ tôi cười “Thế nếu sau này chồng con không cho Mẹ ở, đêm mưa, chồng con đuổi Mẹ ra đường, Mẹ lạnh, Mẹ ướt thì con làm sao?”
           Nước mắt tôi rơm rớm, mếu máo nói giọng đầy căm phẫn “Không cho! con không cho nó đuổi Mẹ, con sẽ bồng Mẹ vô nhà, con bồng nó giục ra đường…”
          Mẹ tôi bật cười nhưng tôi thấy mắt Mẹ long lanh hạnh phúc…
Thúy Vy

Nước Non Vào Hạ (6)

        Hôm nay mừng Sinh nhật Blog hocsinhchinhtam.com lần 2 thật đông. Không ngờ cuộc vui kéo dài gần tới 5 giờ chiều chưa muốn dứt, nhưng mọi người phải lật đật tạm biệt nhau, sợ trể chuyến xe buýt cuối cùng về thành phố nếu không chắc còn ở lại chơi tiếp. Vợ chồng chủ nhà Nhân Lành đưa chúng tôi ra tận ngoài quốc lộ, chờ mọi người đón được xe mới chịu về. À còn quên con kiki nữa, nó cũng vui theo chủ tiễn khách qua bên kia con lộ lớn, một hồi lâu nó về trước. Nó băng ngang đường thật thót tim… tới giữa lộ nó nhá xe tải… xe tải nhắp thắng nó chạy cái vù qua luôn. Có lẻ lần đầu tiên nó qua lộ, đối mặt với “con vật khổng lồ” nguy hiểm như thế này… hú hồn.
      Hôm qua ở nhà Hương Trà, tôi với Thanh Liên định ở dự họp blog tới hơn hai giờ chiều đón xe về lại Sài-gòn. Nhưng Thuần nói về như vậy sớm quá sẽ làm các bạn mất vui nửa chừng, ráng ở lại chơi chờ tối về xe lửa cùng Kiếm Thuần một lượt. Dung ngồi kề bên ủng hộ tình nguyện sáng mai ra ga mua dùm vé sớm. Liên ra vẻ chiều bạn ngó qua tôi, chờ tôi đồng ý. Thuần thấy vậy móc tiền gởi mua bốn chiếc vé cái rẹt, coi như chốt không lèn èn thay đổi. Tôi không thể nói khác được tự xuôi lòng theo cái tình của bạn.
      Đã dặn nhau sáng 9 giờ 30, ngày 18-5-2013 tập trung tại Quán 99 nhà Lộc đi xe buýt tuyến Phú Long - Căn cứ 6, tới cây số 25 huyện Hàm-thuận-Nam xuống. Cùng ngồi chờ các bạn, tôi thấy Thuần đi ra chiếc xe bánh mì thịt mua. Đây chiếc xe bán bánh mì thịt đẩy ngang đường, người bán là một phụ nữ thấp sạm nắng đầy đặn, đội nón lá cũ lụp xụp. Vừa gắp thịt vào ổ bánh mì vừa nói cười với Thuần, họ nói qua nói lại nhiều lắm ra vẻ biết nhau, rồi người phụ nữ ngó vô nhìn chúng tôi cười. Lộc bèn nói với Liên… H. học lớp mình đó ! Hèn chi Thuần mua bánh mì ủng hộ bạn mình, chứ chúng tôi đã ăn sáng rồi. Bạn H. chưa họp lớp lần nào, hôm nay họp blog cũng không biết. Thật buồn cho H. đẩy xe đi bán bánh mì cả ngày, ngày này qua ngày nọ không có ngày nghỉ, làm sao đi họp lớp họp blog gặp gỡ bạn bè. Tôi nghe thật bất ngờ… hay thử mời H. một lần xem sao? Tôi cố nhìn theo H. lầm lũi đẩy chiếc xe đi xa dần, lòng thật cảm thương cho bạn còn khó khăn !
      Đường vào nhà ga xe lửa vắng tanh, hình như chỉ có một chiếc taxi đưa chúng tôi vào ga vào giờ nầy, còn gần một tiếng nữa tàu mới khởi hành chuyến 10 giờ 40 phút tối. Trời đã gần khuya trong phòng chờ chỉ có bốn chúng tôi. Thuần kể chuyện…  nửa đêm có hai ông già dụ dỗ hai cô gái vào ga vắng… mỗi cặp ngồi mỗi góc… sau đó nghe sột soạt… tiếng bộp bộp… tiếng cười khúc khích… Câu chuyện có thiệt, hai ông già có thiệt, hai cô gái cũng có thiệt. Nguyên nhân hồi sáng Dung mua dùm 4 cái vé xe lửa; 2 cái vé bình thường, 2 cái vé được giảm giá người già trên 60 tuổi cho anh Kiếm và tôi.

NTH
23-5-2013

100 từ. ĐỂ BỚT 363 NGÀY

           Mỗi lần gọi phone với Bạn không tránh khỏi chuyện Họp Lớp, vui thế này nhớ thế kia... rồi nhảy qua Sinh Nhật Blog cũng không khác hơn về cái vui. Nhắc đến chuyện 2 lần gặp vui đó trong năm thì tâm hồn thật mát, nhắm mắt thấy từng Bạn vui cười tung tăng như trẻ thơ.
      Vừa rồi Bạn có ý cùng Tôi thêm ý, tại sao mình không đầy tháng Blog hay tam tháng Blog hoặc ½  năm Blog... để bớt đi 363 ngày kia không gặp trong năm. Đó là ý tưởng vui nhưng cũng có thể.

       Phan Thiết, Ngày 23.5.2013
             NGUYENTIENDAO

  @ Bạn là niềm vui của cuộc sống.
                   John  Hay

100 từ. HÃY GẦN NHAU

           Nên gần nhau trên Blog ở cái tuổi này bởi Chúng Ta rất hiểu, đồng tình nhau cần sự chia vui cười với nhau sống lâu, nhìn lại Bố Mẹ có được như Chúng Ta ngày nay không, do thời chiến lại con cái nhiều nên không thời gian gần Bạn Bè như Chúng Ta hôm nay.
     Có nhiều Bạn Chúng Ta, Bạn xa thật xa, Bạn xa mà gần khi rảnh là mở Blog để biết về Chúng Ta, đáng trọng không? Thế  khi đọc trang Blog chỉ trả 1 từ đã biết Chúng Ta luôn ở bên nhau.

         Phan Thiết, Ngày 22.5.2013
               NGUYENTIENDAO

   @ Hãy chia cái có cho người không có, dù cái có thật nhẹ .
                        “Quên”

Sinh nhật lần thứ 2_hocsinhchinhtam.blogspot.com (cuối)

Sinh nhật lần thứ 2_hocsinhchinhtam.blogspot.com (4)

Sinh nhật lần thứ 2_hocsinhchinhtam.blogspot.com (3)

Nước Non Vào Hạ (5)


         Định tới nhà Nhân Lành dự Sinh nhật Blog hocsinhchinhtam.com lần 2, vào sáng thứ bảy 18/5/2013. Cuối cùng chúng tôi chọn ngày thứ sáu, sớm trước một ngày, theo yêu cầu của các bạn ở Phan-thiết, để gặp Phụng từ Phan-rang vào một lượt. Bạn bè gần 40 năm xa cách có nhiều thời gian trò chuyện hơn, cùng sáng hôm sau đi họp blog ở Hàm-thuận-Nam luôn.
      Thanh Liên, tôi tới nhà Thúy Hương đã thấy có Lộc, Hàn Thu. Kế tiếp anh Kiếm, Thuần cũng từ Sài-gòn ra tới điểm hẹn. Nhưng chờ hoài nhân vật chính không thấy xuất hiện. Không thể chờ thêm nữa, Liên gọi điện được trả lời… má con đang ở trong bệnh viện… Tới chiều Phụng điện nói… xin lổi các bạn… lúc sáng sớm ra đi, đứa cháu ngoại bị sốt co giựt phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện… lýnh quýnh bỏ quên “di động” ở nhà… tưởng vô một chút rồi về… mình đi, ai ngờ tới giờ mà cháu chưa bớt…
      Biết nói sao chuyện thấy dễ, mà không phải dễ “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”. Chỉ còn biết chúc cho cháu mau mạnh, còn gặp lại bạn khi khác. Chiều đó chúng tôi cùng đi ăn đi hát với nhau, luôn thấy nhớ khuôn mặt bạn trên trang blog hơn tuần nay, ước gì có bạn bên cạnh vui biết mấy, trên trang viết này có thêm nhiều chuyện để kể.
      Ngôi nhà Nhân Lành sáng hôm nay tấp nập với trên 20 người tới dự mừng Sinh nhật hocsinhchinhtam blogspot.com lần thứ 2. Ngôi nhà rộng rãi tường vách mái ngói vững chắc khác xưa, nằm giữa vườn thanh long xanh um mát mẻ, vừa mới qua vụ thu hoạch cuối hết trái. Trên chiếc bàn chính gần sân khấu, có dàn máy vi tính sẵn sàng kết nối qua camera truyền trực tiếp hình ảnh buổi lễ cho tất cả các bạn trong ngoài nước cùng xem. Bên cạnh lọ hoa, dĩa xoài, dĩa thanh long toàn hoa nhà trái vườn của Nhân. Một chiếc bánh kem mừng sinh nhật không thể thiếu, được anh Kiếm khư khư ôm giữ trên xe buýt đi từ Phan-thiết.
      Buổi lễ Mừng Sinh Nhật Trang  Hocsinhchinhtam.blogspot.com  lần thứ 2, được trịnh trọng bắt đầu bằng tiếng vỗ tay đại diện chủ nhà, Lê Lành tuyên bố khai mạc với lời lẽ thật khiêm tốn… mong tất cả các bạn thông cảm cho những thiếu thốn của gia đình… không ngờ các bạn đến đông hơn dự kiến… thật hạnh phúc cho gia đình và gia đình cũng đem tất cả những gì có ra phục vụ các bạn… chúc tất cả các bạn có ngày vui ấm áp tình bạn thật nhiều…
      Tôi đến ngôi nhà nầy nhiều lần, mỗi lần mỗi thấy đẹp hơn to hơn. Vì chủ nhà có tiền tới đâu làm thêm tới đó, mới đầu nhà trước, tới nhà sau, bây giờ mới vừa làm xong nhà hông mất cả tháng với mấy chục triệu đồng. Nhân nói mọi thứ có được hôm nay nhờ cây thanh long, và mới mua thêm miếng đất bên trái chờ hai năm nữa về hưu mở rộng vườn thêm. Với những người làm nông chất phác siêng năng như Nhân, Trung Lâm, Minh Thành cùng các bạn khác nữa góp phần làm giàu cho quê hương đất nước trong đó có bản thân mình đã rõ.
      Khi trở lại lần nầy, tôi thấy cả huyện Hàm-thuận-Nam đổi khác. Mới đầu chương trình giếng nước sạch unicef, tới đổi mới cây trồng thanh long, bây giờ đường vào thôn xóm được tráng bê-tông sạch sẽ thẳng băng. Tiện lợi giao thông xe camion vào ra chở hàng nông sản được thuận lợi. Nhiều nhà cất mới kiên cố bề thế đẹp đẽ bên vườn cây ăn trái trù phú. Người dân xứ sở thanh long nầy giàu, cho nên huyện Hàm-thuận-Nam, tỉnh Bình Thuận giàu. Ai cũng nói vậy… hổng giàu sao đốt pháo bông? Bây giờ cả nước đều biết, công nhận câu ông bà ta ngày xưa đã nói “dân có giàu nước mới mạnh”.
      Một buổi mừng Sinh nhật blog hocsinhchinhtam.com lần 2 thật vui với nhiều điều tốt lành. Riêng ở nhà bạn có cái còn lại từ ngày đầu tôi biết như cây khế, cây xoài, cây mai, chậu kiểng, hàng chục giò lan treo đong đưa, cho thấy phong cách nghệ sĩ của đôi vợ chồng chủ nhà vẫn y nguyên.

NTH
21-5-2013


   

100 từ. 363 NGÀY KIA

      30 tháng 4, ngày vui của lớp, ngày gặp mặt Bạn Bè tại Nhà Hàng tưng bừng từ sáng đến 3 giờ chiều rồi chia tay đầy cảm động.
     18 tháng 5, ngày Sinh Nhật Blog tại nhà Lớp Trưởng từ sáng kéo dài gần 6 giờ chiều, cuộc vui như không muốn dừng, nhưng cảnh trời chiều xuống làm lòng người xao xuyến chia tay, không biết lúc nào gặp lại.
     Mỗi năm Chúng Ta gặp nhau chỉ 2 ngày còn 363 ngày để đâu? Vậy tại sao không gặp nhau trên Blog để tâm tình 363 ngày kia.

       Phan Thiết, Ngày 21.5.2013
            NGUYENTIENDAO

   @ Kỷ niệm là tiếng còi đi săn mà tiếng vang ở trong gió.
                   Apollnare

DẠ KHÚC

Dãi Ngân hà trãi dài theo nỗi nhớ,
Đêm giăng sầu, lác đác ánh sao rơi.
Đến rồi đi, đi rồi lại đến!
Chao đảo cuộc đời, cuộn sóng cả sông băng.
Có phải chăng, gặp nhau là hạnh phúc,
Hay gặp lại rồi càng xa cách nhau thêm.
Có phải ôm nhau mừng vui trong nước mắt,
Lúc chia tay nhau, khắc khoải một nỗi niềm.
Đêm dài sẽ qua, dãi ngân hà rồi cũng mất,
Chỉ còn ta - trở lại một mình ta...
           
                       NGOC XUÂN

SAO THỜI GIAN QUA MAU...

          Đã qua rồi ngày họp lớp! Dư âm vẫn còn đầy.
          Tất cả những hình ảnh ngày hôm ấy đọng lại  mãi trong tôi... Rồi đến ngày sinh nhật blog, hôm 18 tháng 5 vừa qua.
          Tôi nghĩ mình mới chỉ tham gia, chỉ viết có vài bài. Thôi thì hẹn các bạn lần sau.
          Nhân lớp trưởng gọi điện...và các bạn...
          "Thanh liên cũng về nữa Xuân, tụi bạn mình xa xôi thế mà còn có mặt... chẳng lẽ..."
         Sao! bạn mình đi chứ? giọng Thuý Hương áp đảo, Y như Tiến Đạo: YES or NO.
         ...Mình bật cười to: Thưa em đi CHỊ à!
         Sáng mới 3h30 mình vùng dậy làm tốc hành mọi trách nhiệm. Sắp xếp công việc đâu vào đó xong... Đến 8h30 mình tới T. Hương (HUONG TRA). Mình thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thì chắc chắn được đi cùng các bạn rồi.
         Các bạn ngồi xe vui vẻ không vấn đề gì. Còn mình không quen nên mới lên xe đã thấy chóng mặt.
         "Tới chưa Thanh Liên?"
         - Sắp tới rồi... Bạn ngậm kẹo the cho đỡ mệt.
         Và xuống xe, hít thở... chưa sao...
         Cả đoàn vào nhà Nhân ríu rít, lao xao như đàn chim. Không khí thật trong lành, làm con người tự dưng khoẻ khoắn hẳn ra. Tinh thần phấn chấn...
         Nhà Nhân có khuôn viên khá rộng, vườn tược xanh tốt, trồng thanh long và nhiều cây ăn quả. Nhà cũng rộng thoáng mát, nhiều phòng...
         Bên trái xây hồ nuôi cá kiểng. Bên phải treo dàn phong lan, có nhiều chậu nở thật đẹp...
         Trước sân lại có  một cây Mai cổ thụ thật hoành tráng... tuyệt vời.
         Ai đi đâu, ai làm gì, riêng mình đi lòng vòng ngắm cảnh, tham quan khu vườn. Có nhiều thứ trái cây như: ổi, xoài, khế đu đủ chín vàng mát mắt.
        Anh Nhân chặt luôn cây đu đủ vì cao quá, mình chọn vài quả vừa chín tới, thật hấp dẫn.
        Thanh Liên hái mấy bông hoa tím trong vườn trang trí cho bánh Sinh nhật càng đẹp thêm.
        Dàn máy vi tính được mở ra cho các bạn xem hình ảnh họp lớp vừa qua.
        Bạn Hùng phụ trách đàn, Hùng chơi hay quá, dáng lại rất nghệ sỹ, suya thật...
        Nhưng mà đừng nghe khen rồi chảnh nghen ông bạn.
        Lại có mấy anh lớp lớn tới dự, ngồi một bàn, nói cười rôm rã.
        Phước gọi to: Xuân phụ bưng cái này dùm mình đi. Mình vừa bưng đĩa gỏi gà ra bàn, thấy Tô Lãn ngồi cùng các bạn Nam
        "Chời! chời! Người ta phụ bếp mà o ngồi đây hả? Tô Lãn nhướn mày
        - Ờ... tiếp khách mà.
        Đến lúc khai mạc, bạn Nhân mở trực tuyến. Chà... lúc này mới ồn ào náo nhiệt đây. Ai cũng tranh thủ tới trước máy quay nói vài lời. Hỏng biết Phán quậy có thức mà xem không nữa. Chắc có lẽ ôm vợ ngủ quên đường về rồi nên hỏng có tiếng tăm gì ráo trọi...
        Rồi đến mục ca hát, nói đến nhạc là phải nói đến Hương, Liên, Thuần. Các bạn hát miệt mài không mõi mệt. Ba con chim hoạ mi trong vườn11B, các bạn dễ thương lắm!
         Ngồi gần đó, ba đức lang quân nhìn ba cô vợ quậy tưng bừng cùng các bạn...Tôi thấy các bạn thật hạnh phúc...
        Nhân Lành đóng vai chủ nhân nên bận túi bụi, chỉ kịp uống nước rồi thi nhau quay phim, thật đáng khâm phục các bạn mình... nhiệt tình và đáng yêu quá đi...
        Rồi cuộc vui cũng tới lúc chia tay. Chụp ảnh lưu niệm, bắt tay lại hẹn hò.
        Qua hai lần họp mặt, gặp lại các bạn. Tôi cảm thấy lắng đọng cả niềm vui và cả nỗi buồn.
        - Buồn vì khi ở bên các bạn, mình mới cảm nhận mình đã mất thật nhiều cuộc đời mình cho cuộc sống đời thường. Đã qua rồi, mất rồi còn có tìm lại được đâu? Thôi thì còn bao tháng ngày còn lại... Sao hả các bạn?
        Còn niềm vui thì... bao la bát ngát. Bên vòng tay thân ái, yêu thương của các bạn..Trong khoảnh khắc... mình tìm lại NGÀY XƯA...
        Cái 0 này... Hát nữa đi Ngọc Xuân ơi!...

         NGỌC XUÂN đêm 20/5/2013

NHỚ MỘT MÀU HOA

Từ ngày ấy người thương đi biền biệt,
Liễu tơ buồn ,nuối tiếc bóng trăng phai.
Nhớ nhung ơi sao nặng nỗi trần ai!
Sầu bạc sóng, chiều giăng mây tím biếc...
Người hiểu cho ..nỗi lòng ta thê thiết,
Mong một ngày tìm lại lối thu xưa.
Chở đợi chờ nhung nhớ ngập phố mưa..
Hồn rạo rực màu hoa vàng ngày cũ,
Sông tương tư ngóng thuyền về hội tụ.
Giữa mây hồng bóng nhạn vẫn miên man...,
Tình thơ ơi! có phải trót đa mang?
Thơ lắng đọng, nhạc lòng dâng áo não!
Ta cố hiểu: nỗi niềm chưa rốt ráo,
Đợi được gì? Chờ bao tháng trôi qua?
Người quay lưng bôi xoá thuở mặn mà ?
Về đây nhé...tình mềm hơn nắng lụa
Trãi lòng đi... chôn xót xa ngập ngụa..
Trọn tình đầy, đa tạ một màu hoa....

Sinh nhật lần thứ 2_hocsinhchinhtam.blogspot.com (2)

100 từ. NỤ CƯỜI

     Sáng sớm hôm sau, Chúng Tôi ngồi gần nhau bên ly café, nói lại những chuyện vui ngày hôm qua thật thích, rồi vui cười, người nhắc cái vui này kẻ nhắc cái vui kia, giống như “chuyện hôm qua như giấc mơ lâu rồi...”.
    Nay gần tuổi 60, đầu lốm đốm tóc bạc trắng, răng nghiêng ngả khá nhiều, bệnh ẩn chứa không biết đến bao giờ nên cái Tình Bạn gặp nhau thẩm thấu thật nhiều mà không biết thẩm thế nào, thấu ra sao? Nhưng tất cả có  những nụ cười tươi vui như 40 năm trước.

         Phan Thiết, Ngày 20.5.2013
               NGUYENTIENDAO

   @ Muốn có một người Bạn hoặc giữ một người Bạn thì đừng bao giờ làm điều sai trái.
                  Robert  E  Lee   

Chia cùng 1

      Dù chưa hề biết nhưng đã xem hình các bạn thật vui thích, rất hy vọng ngày bắt tay nhưng khó hy vọng, đành thôi. Cũng để chia vui cái vui của tôi xin các bạn đọc những lời dưới.
1 Tên tôi
         Thấy các bạn vui đoàn tựu, vì người Vietnam tôi muốn gần các bạn để chia cái gì trong lòng tôi có, những cái vui buồn tôi có được câu chuyện này mà tôi vui mãi đến ngày nay nhất là gặp người Vietnam, Tôi hãnh diện câu chuyện này có nói cho 1 người nghe là người bên tôi mà người đó thấy bình thường, đó là vợ tôi bởi không là Vietnam. Bây giờ tôi gởi cho các bạn để chia, ngày đó tôi qua nước khác đi làm gọi là hợp đồng đi ký, đại diện công ty qua nước Bulgarian, thật vui lần đầu trên đời khi xuống sân bay họ đón tôi lần đầu tiên không biết người nên ghi bảng có tên tôi thật lớn, nhìn ở xa là thấy liền, khi tôi bước ra họ không nghỉ là tôi do hình thể không to béo như những người ở đây nên không nhìn đến, thấy thế tôi vẫn yên lặng đứng gần đó, tôi thử họ xem sao, khi hết người họ nói với nhau bằng thứ tiếng Bulgarian mà tôi đoán là tìm không thấy tôi lúc lâu sau tôi bước đến mở miệng người mà tụi mày tìm là tao đây, tôi cho biết tôi đến đây là làm việc đó, bao người đón tôi ồ lên rồi rất trọng tôi đưa ra xe về khách sạn nhiều tiền. Sáng mai họ đưa tôi đến công ty và cuối cùng tôi làm lợi cho họ khá nhiều thay vì hợp đồng 3 triệu thành 4 triệu, họ mừng vui đãi tôi buổi tiệc tối rồi sáng mai đi thắng cảnh, trong lúc ăn hỏi thăm về tôi, tôi thật tình nói hết, tôi sống tại Vietnam rồi trốn đi nước ngoài bằng ghe nhỏ sau đó học và đi làm... đi làm... họ nghe cười rồi nói tao không tin, tôi cười lại. Cứ để họ không tin nhưng dẫu sao họ vẫn cám ơn tôi do tôi làm lợi cho họ.
       Đó là câu chuyện khi gặp ai mà nói với tôi tiếng Việt tôi nhớ. Gởi các bạn vài lời của tôi, hẹn gặp sau,Tran Nguyen

Sinh nhật lần thứ 2_ hocsinhchinhtam.blogspot.com (1)

TẢN MẠN NGÀY SINH NHẬT

Những tiếng hát vút cao,
Những trận cười bất tận..
Bạn bè ơi! dẫu sông sâu ngăn chận...
Khi bên nhau tình xa cũng thành gần.
Vượt dặm dài..bạn đến chẳng cân phân,
Xin trân trọng phút giây đầy cảm xúc.
Nắng vàng ngọt, gió mây tràn hạnh phúc,
Thương yêu ơi..chúng tôi cám ơn đời.
Nắm tay nhau bạn chẳng muốn buông lơi,
Nhiều lần đến..nhà bạn thành quen thuộc,
Blog Chính Tâm nhờ Nhân Lành trau chuốt
Hôm nay là điểm hẹn .....chẳng rời xa.
Là nhịp cầu hò hẹn của chúng ta,
Điều muốn  nói..ta trãi lòng trên blog.
Hãy bao dung, trãi nghiệm lòng gan góc,
Nhân ái nào bằng..nồng mặn nào hơn...
Bốn mươi năm  ta đã rõ thiệt chơn, 
Xin thương quý phút giây mình đã có...
Kỷ niệm thương trao, tâm tình bày tỏ,
Trang blog nhân văn..tình bè bạn  ngập đầy..
Xa vút chân trời bạn cũng đến chung tay,
Chẳng thể gần bên bạn  tôi không thể đến......?