Thầy Thịnh, thầy Ngô Ba đi xe gắn máy tới Hoa viên Hội
Ngộ cùng một lượt, tôi ra chào hai thầy. Thầy Thịnh biết tôi vì đã gặp nhiều lần, thầy
liền hỏi… Em khỏe không, vợ em đâu? Tôi đưa tay chỉ qua Liên đứng gần đó, thầy
nhìn sang rồi cười. Lúc sau Liên gặp tôi nói… Anh đến chào thầy Thịnh chưa? thầy
hỏi em, anh đâu? Tôi chợt hiểu ra rằng thầy đã già thật rồi. Nhưng các thầy
không chịu cho xe đưa đón, chắc sợ làm phiền các em. Sao thấy thương các thầy
quá !
Video họp mặt năm rồi phát lên, có người xem nói các ông
bà nội ngoại đi họp lớp còn xung quá nhảy
múa hát ca tưng bừng hoa lá luôn. Ngày vui mà đâu có ai cấm, gò bó làm gì cứ
chơi cho hết mình mới thoải mái. Nó chỉ hạn hẹp trong phạm vi nội bộ bạn bè
chúng ta, như người trong một nhà rất hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Ca hát
hăng say cao hứng nhún nhảy theo điệu nhạc cũng chẳng sao càng thêm phần sôi nổi,
chỉ có cái mình không phải chuyên nghiệp nên nhảy không đẹp bằng thôi. Giờ cuối
khi điệu chachacha trổi dậy nhiều người lên nhảy, có bạn nhảy đẹp đúng điệu gây
không khí thật hào hứng. Rồi tiếp màn đồng ca đồng vũ của tất cả các bạn, không
thể thiếu trong các buổi họp mặt. Cùng nắm tay cùng hát vang xoay tròn nối vòng
tay lớn, thấy vui làm sao, tình cảm làm sao, ấm áp làm sao. Màn hát múa tập thể
nầy đẹp hay nhất trong các tiết mục của chương trình.
Mỗi lần đồng diễn như thế tôi đều thấy yêu một bạn. Bạn
chỉ chờ giây phút nầy để hòa mình vui chung với các bạn, còn bình thường bạn
như bị khuất lấp. Tôi biết bạn từ buổi họp lớp lần đầu, tôi hỏi thăm bạn chưa
có vợ. Họp lớp thêm vài lần sau, bạn mời tôi ăn đám cưới. Họp lớp năm nay bạn dắt
theo hai thằng con trai hơn mười tuổi, còn một thằng ba tuổi đang ở nhà. Hạnh
phúc đến với bạn muộn màng nhưng kết quả ngọt ngào, tôi thấy bạn tự tin yêu đời
luôn có nụ cười trên môi, bạn Mỹ ở Mương Mán.
NTH
8-5-2013