F Ngày Chuẩn Bị ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Ngày Chuẩn Bị


           Chúng tôi lên đường rất sớm trời còn tối, xe chạy một mạch tới Xuân Lộc ngừng ăn sáng. Theo sự sắp xếp chúng tôi trực chỉ Quán cà-phê Hương-Trà thành phố Phan-Thiết.
       Trên xe các bạn bắt đầu liên lạc làm việc với nhau. Trước tiên Phán ở Mỹ gọi hỏi thăm động viên từng bạn. Kiệt cho hay Phán gọi lúc 4 giờ sáng lận kìa, như vậy bạn theo chân chúng tôi khi xe vừa lăn bánh. Thúy Hương điện từng chập hỏi chúng tôi đã đi đến đâu chừng mấy giờ tới để “nghênh đón”. Họ kiểm tra mọi việc chuẩn bị coi có gì thay đổi vào giờ chót không, khi biết mọi việc ổn định các bạn mới yên tâm. Xe đến Tà Cú, nhận tin lớp trưởng Nhân, Lành, Lãn đi thẳng đến Hoa viên Hội Ngộ, kiểm tra mọi việc tại địa điểm Họp mặt Trường Chính Tâm, lần thứ 16 vào ngày mai 30-4-2013.
       Hơn mười giờ xe tới nơi, mọi người vào nhà Thúy Hương tạm nghỉ. Kiệt cùng Đạo đi Hoa viên Hội Ngộ trang trí cho sân khấu trình diễn. Sau đó các bạn tập trung ăn trưa tại nhà Nguyễn Thu, do chính chủ nhà kiêm chủ quán Thu Cây Bàng ngày xưa thết đãi. Trước nhất  món gỏi cuốn cá chấm nước mắm đậu nhuyễn pha chế đặc biệt mới đem ra hết liền. Nhì tới món lẩu chua đầu cá bốp cực kỳ hấp dẫn. Ai cũng lua lia lịa, dẽ gắp miếng cá to trong đĩa nước mắm dầm ớt chín đỏ, bỏ vô miệng ngon ngọt béo cay tê đầu lưỡi. Nuốt vô cái ngon đi tới đâu biết tới đó, uống thêm ngụm bia mát rượi, mỏi mệt bay đi hết...
       Mọi người ăn uống xong, tất cả trở lại nhà Hương Trà tổng dượt văn nghệ cho buổi trình diễn ngày mai. Đây là nhóm cốt cán của những năm trước rất hiểu ý nhau ráp vô ăn khớp liền. Năm nay có thêm một cây văn nghệ mới tham gia đúng như lời hứa, nói tiếng huế ngọt lịm Ngọc Xuân. Năm nay có vài tiết mục mới cái này không bật mí. Thường Ngọc Hùng đi chung với Bền, hai bạn ở gần nhau một tay đàn một tay hát. Hôm nay Ngọc Hùng vẫn chủ lực, bạn ôm đàn luyện cho từng bạn từng bài hát một, rồi ghi tông cho từng người. Bạn luôn pha trò cho mọi người vui hăng hái thêm, những lần họp mặt bạn cực nhất hầu như làm việc nhiều mà ăn ít, người cao nhòng ốm nhách. Dù ở xa nhưng vẫn luôn có mặt, văn nghệ lên như hôm nay nhờ có bạn, một người bạn đáng mến.
       Tôi đến sau cùng, lúc đến thấy quán vẫn mở cửa bán cà-phê bình thường, có vài người khách đang ngồi uống nước phía trước. Tuyệt nhiên không thấy ai tập luyện, không nghe tiếng ca hát nào phát ra, thật im lìm. Tôi vừa lấy làm lạ vừa đi vào trong, có đứa cháu nói mời bác lên lầu. Lên lầu ngó trống trơn im re, thấy cánh cửa kiếng có đèn tôi gõ, cánh của bật mở đồng thời âm thanh tiếng đàn hát vọng ra. Tôi bước vào thấy có đông các bạn trong căn phòng sáng choang mát mẻ có máy lạnh. Căn phòng đẹp nhất trong nhà, căn phòng ngủ chính của chủ nhà dọn trống để dành cho chúng tôi luyện tập, thật dễ nể luôn không còn gì để nói.

NTH
2-5-2013