F tháng 2 2012 ~ Học sinh Trường Chính Tâm

HS TRƯỜNG TH CHÍNH TÂM


Hội thi chim

Thân tặng anh Tấn Hùng và các bạn


LOI VAN NGAN

         NGƯỜI   KHUYẾT   TẬT 

       Người khuyết tật là người có nhiều khiếm khuyết tinh thần hoặc thể xác như nghe, nhìn, câm, vận  động . . . hay tâm can tỳ phế thận không khả năng sinh hoạt bình thường.
        Nhiều người cho rằng cái từ “Khuyết Tật” và cái từ “Tàn Tật” như nhau. Nhưng không, từ tàn tật đọc lên thấy hình ảnh không còn tương lai, như ta thường nghe, tàn tật suốt đời, tàn tật vĩnh viễn, mãi mãi tàn tật, một đời tàn tật . . . những cụm từ ấy nghe qua sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự nỗ lực phấn đấu Con Người với Bệnh Tật. Còn từ khuyết tật, nghe nhẹ hơn, như vẫn còn khả năng phục hồi hay hy vọng sẽ qua đi. Thế nên gọi từ khuyết tật là hay hơn hết.
          Khuyết Tật!
          Nguyễn Thị Phương Anh, học sinh lớp 10, bệnh Xương Thủy Tinh từ bé nên phải ngồi xe lăn cả một đời người, vậy mà đã hát dòng nhạc sống động dự thi, làm bao người phải cuồng nhiệt bởi bài nhạc và cách diễn đạt với giọng hát nghị lực từng nét biểu cảm, trong sáng của một Con Người Khuyết Tật trên xe lăn. Thế đâu cần phải một Con Người Nguyên Vẹn để diễn tả âm điệu cung bậc thăng trầm mà Cô Bé Nguyễn Thi Phương Anh, Khuyết Tật đã làm sáng ngời Con Người Khuyết Tật chứ Trái Tim Con Người Khuyết Tật không bao giờ Khuyết Tật.
         Nếu ai đó, trong đêm hôm đó tận mắt chứng kiến Cô Bé diễn đạt là một điều tuyệt vời trong cuộc sống.
          Khuyết Tật!
        Cô Bé Aruki Tsuzukeyou người Nhật, sinh ra đã không tay không chân nên vĩnh viễn trên xe lăn, vẫn đi học nô đùa và có những người Bạn cùng lứa thật tốt luôn bên cạnh giúp đỡ. Đó là công việc bình thường của một đưa bé người Nhật phải thế, phải giúp Bạn. Cô Bé vẫn lớn lên vẫn rạng rỡ, vẫn tươi cười gần như không mang một cái mặc cảm nào, do xã hội quan tâm thật nhiều đến người khuyết tật và người lành lặn phải trách nhiệm người khuyết tật.
         Vô tình Tôi nghe Cô Bé Khuyết Tật này hát, mặc dù âm điệu tiếng Nhật, dù không hiểu lời Nhật những vẫn đồng cảm ở giọng hát truyền cảm đầy cảm xúc, chiếu cận cảnh với khuôn mặt thật rạng rỡ, cười và nhí nhảnh hồn nhiên tưởng như bao Cô Bé lành lặn khác, nào ngờ chiếu xa ra, từ từ thấy Cô Bé là một Con Người Khuyết Tật không tay không chân thế mà như thế. Tôi tròn mắt, một nghị lực sống ở Cô Bé Aruki Tsuzukeyou 17 tuổi, Con Người phải sống dù bất cứ hoàn cảnh nào.
        Đó là những Con Người Khuyết Tật đáng trân trọng.

       Phan Thiết, Ngày 28.2.2012
             NGUYENTIENDAO

  @ Vấn đề là không phải chúng ta sống bao lâu mà sống như thế nào 
                      Balley

Tôi Đi Thi Tiếng Hát Mãi Xanh 2011


- Anh hả !
- Ờ !
- Anh đang ở đâu?
- ………………….
- Thiệt không ! Em tới liền !
Tôi nghe trong điện thoại giọng nói nghiêm nghị. Trong tiếng nói như sắp bắt được tôi làm điều gì bất thường đáng nghi. Như mọi ngày, giờ này tôi đang ở trong công viên Tao-đàn dượt chim. Nếu vậy thì không có cuộc gọi kiểm tra ngờ vực bắt tại trận nầy. Độ chừng hơn mươi phút sau, đang ngồi trong phòng chờ tới phiên, tôi ngó ra cửa thấy Liên tới cùng Thư. Tôi bước ra gặp, vợ cười xòa thật hiền dịu dễ thương:
- Em tới ủng hộ anh mà !
Liên thấy tôi không đem theo lồng chim như mọi ngày sinh nghi. Bây giờ biết sự thật mới giả bộ làm lành, tôi biết quá cái tỏng của cô nương. Cũng nhờ vậy mà tôi đo được mức độ giám sát để ý từng li từng tí của vợ bấy lâu nay. Tôi được quan tâm kỷ lưỡng, với tôi một tia hy vọng ‘’ tháo củi xổ lồng’’ cũng không có.
Tôi đi thi Tiếng hát mãi xanh mà giấu mọi người. Chờ nếu vô được vòng trong mới lên tiếng, bây giờ nói trước sợ bước không qua. Hơn nữa đi thi một lần cho biết, biết đâu may mắn thì sao, cũng kỳ vọng lắm. Mấy hôm tôi tự luyện hát nghêu ngao một mình, cũng thấy vui vui trong lòng. Sáng sớm nay đi thẳng tới Nhạc viện thành phố để hát thử lấy tông.
Hai giờ chiều tôi trở lại Nhạc viện thi hát. Tôi hỏi Liên có đi cùng không. Liên mĩm cười ẩn ý, đáp tỉnh queo :
- Biết rồi… khỏi theo !
Nhà hát hòa nhạc của Nhạc viện thành phố Hồ chí Minh hôm nay, trở thành sân khấu chính dành cho những người có lứa tuổi dự thi Tiếng hát mãi xanh như tôi. Một nhà hát rộng đẹp, sang trọng hơi choáng ngợp với ai lần đầu tiên bước lên sân khấu để dự thi. Hát với tiếng đệm của đàn piano đắt tiền như một ca sĩ. Bởi vậy có thí sinh chưa quen hơi luống cuống, bị khớp run hát không được. Có thí sinh hát một đường đàn một nẻo, cuối cùng xin cho hát khỏi đàn đệm, già rồi lãng tai không nghe, làm ban giám khảo phì cười thông cảm. Cũng có những thí sinh đã quen lên sân khấu, có trang điểm mặt mày, ăn mặc trang phục trình diễn cầm dù cầm quạt, vừa hát vừa múa rất chuyên nghiệp.
Tôi hát xong được ban giám khảo vổ tay thấy rất vui với nhiều hy vọng. Tôi trở lại làm khán giả ngồi phía sau, thấy có rất đông người chờ thi, người đến xem là các em học sinh của nhạc viện, người nhà của thí sinh đi theo từ tỉnh thành các nơi, không ngớt vổ tay ủng hộ. Có cụ bà cụ ông chống gậy ăn mặc đẹp áo dài, veston được con cháu dìu lên sân khấu… cẩn thận xin lỗi buông gậy xuống… ráng đứng hát muốn đứt hơi luôn. Hát xong còn nói vui… hát rồi có chết cũng mãn nguyện. Hồi tôi đi dự lễ khánh thành cầu Mỹ Thuận, có nhiều ông bà cụ chống gậy đi lên cầu cũng nói… đi cho biết về chết cũng vui. Tôi hiểu tại sao có một loài chim hót hay hơn sơn ca, hơn cả họa mi. Chim lao ngực vào chiếc gai dài nhọn nhất… hót bài hót hay nhất trước khi tim mình ngừng đập.
Cuộc thi Tiếng hát mãi xanh dành cho người có tuổi đam mê ca hát, trước nay không có điều kiện thể hiện, rất bổ ích rất cần thiết đáp ứng được lòng mong mỏi của nhiều người. Nhất là ông bà vui con cháu cũng vui, vui cả nhà. Cuộc thi như ngày hội diễn văn nghệ không bằng.

NTH
27-2-2012

LOI VAN NGAN

          MỘT  LẦN  NỮA 

         Cả hai lớ ngớ gởi xe, bước vào Bệnh Viện Thẩm Mỹ, Anh Bảo Vệ lớn tiếng như cấp chỉ huy trước mặt trận “Muốn mất xe hay sao mà không lấy thẻ”, Tôi  quay qua nhìn Anh thật oai phong cư xử với khách hàng như thế sao? Nhưng đã bước vào phòng tiếp khách nên người Bạn K cùng đi quay lại lấy thẻ gởi xe.
         Vào trong, phòng tiếp khách thật to lớn đồ sộ, khách khá đông để chờ tư vấn ngồi trên những bộ bàn ghế đắt tiền lộng lẫy. Như thế này mà nhân viên với khách hàng vậy sao? Nghĩ vậy nhưng Tôi vẫn bước đến ghi tên, gặp 4 Cô xinh đẹp mặc đồng phục, duyên dáng, nói năng nhỏ nhẹ, một Cô dịu dàng nở nụ cười cảm tình hỏi Tôi:
- Xin lỗi Anh cần tư vấn gì và cho biết họ tên.
        Thật sự khi nghe Anh Bảo Vệ nói, Tôi đã khó chịu nhưng khi bước chân vào phòng tiếp khách, không khí mát lạnh khác hẳn bên ngoài cùng các Cô nhân viên tươi vui nhẹ nhàng từ tốn trên nét mặt đã làm hạ hỏa 50% , Tôi trả lời:
         - Chú dự định vào đây để tư vấn về cắt mắt, nhưng cái gặp và tiếp xúc đầu tiên của Anh Bảo Vệ nơi đây đã làm Chú còn 50% thiện cảm nơi này.
        Nghe Tôi nói với âm điệu rõ ràng, cứng rắn làm người Bạn K cùng đi nắm tay Tôi như chận lại cùng lúc cả 4 Cô đều quay nhìn Tôi, một Cô hỏi:
- Thưa . . . Anh hãy cho biết Người  Bảo Vệ nào?
- Cái Anh mà chỉ chỏ ngoài đó.
- Xin lỗi! Anh yên tâm đi mọi việc sẽ không có lần khác, giờ Anh cho biết họ tên.
 30 giây yên lặng rồi Tôi nói bình thường tỉnh bơ:
-Tên Èo, Nguyễn Tiến Èo.
        Cô nhân viên khi nảy ngước lên cũng nụ cười nhưng nụ cười khác nhìn Tôi  để chờ nói lại, lần nữa người Bạn K đánh vào tay Tôi nhưng Tôi vẫn không nghe mà nói:
-Phải! Tôi tên Nguyễn Tiến Èo, ghi vào.
       Qua thái độ cùng nét mặt không đổi nên Cô ghi tên Tôi vào giấy hẹn tư vấn, họ tên Nguyễn Tiến Èo rồi hỏi tiếp:
-Anh cho số điện thoại .
Tôi nói liền:
-Chú thích, cảm mến ai mới đưa số điện thoại chắc các Cháu cũng không khác! Nơi đây Chú đã có số phone, cần thì Chú gọi.
       Các Cô thấy Tôi thế nên có vẻ quan tâm chứ không như bao người đang chờ đợi, gọi ngay nhân viên đưa Tôi và người Bạn K lên thang máy lầu 7 đến phòng có Bác Sỹ nữ tư vấn. Có lẽ Bác Sỹ đã biết sẽ tiếp một khách hàng khó chịu nên Bác Sỹ vui vẻ vì trên nét mặt Tôi vẫn đang gìn giữ khó chịu. Bác Sỹ tiếp Tôi thật khéo léo cười nhẹ, có những từ khéo léo hài hước đúng chỗ. Khi chia tay Bác Sỹ nói:
- Anh hãy an tâm, nơi đây sẽ không làm Anh không vui lần 2, và cám ơn Anh đã góp ý, rất mong Anh trở lại, cám ơn Anh!
      Câu trên làm Tôi mát ruột mà giật mình, do có thể lần 2 Tôi đến sẽ không gặp Anh Bảo Vệ vì cái khó chịu, cái sỉ, cái Tôi trong con người Tôi to lớn quá sẽ làm mất việc làm Anh Bảo Vệ vào ngày mai. Tôi ngước đầu thở ra mà quên hẳn mình đang đứng trước một người đang muốn Tôi trở lại.
        Cái ngước đầu thở ra của Tôi đã một lần, đã làm đuổi việc một nhân viên bán xăng mà không hề hay biết, cái thở ra ấy đã quay lại trong Tôi về Chị bán xăng năm đó.
       Chị Nhân Viên bán xăng tráo trở không bằng lòng câu nói của Tôi và không nhận lỗi, nên sự việc được làm lớn hơn. Tôi gặp chủ Cây Xăng, Ông nhận lỗi và thành thật xin lỗi Tôi, mọi việc xong, tưởng không có gì.
        Ba tháng sau, gặp lại Chị mời Tôi mua vé số, Chị cho biết từ lúc đổ xăng ấy Chị mất việc làm, Con phải nghỉ học, 2 đứa cùng bán vé số với Chị. trước kia với đồng lương làm công bán xăng nuôi 2 Con đi học được. Hôm ăn gian xăng của Tôi là lần đầu làm việc xấu ấy để cứu chữa Con bệnh nặng cần tiền. Từ ngày hôm ấy, hình ảnh Chị bán xăng cứ đeo đuổi, ám ảnh Tôi mãi cứ mỗi lần đổ xăng.
         Lại hôm nay Tôi đang làm một việc tương tự nên giật mình, trong cuộc sống hằng ngày thấy mình đối xử với tha nhân thường vô tâm trước những người bị tổn  thương vì nghèo đói bất hạnh, hơn nữa đôi khi Tôi không nhìn thấy đích thực gía trị của bản thân họ nên vô tình đã  vô tâm đối xử họ. Chính những điều ấy cho Tôi thấy sức mạnh của lòng tha thứ, sự quan tâm đến từng Con Người cần thiết hơn cả. Tôi thường giáo dục Con Cháu, làm người phải thật thà, thẳng thắn, không vụ lợi và luôn yêu thương đồng loại. Thế mà Tôi đã làm việc ấy, để người bán xăng và cả Gia Đình phải khốn khổ, nay lại một việc gần như thế. Vậy sự thật thà, thẳng thắn của Tôi có đúng không? Sự giáo dục Con Cháu của Tôi Đúng hay Sai? Tôi nhìn thấy điều không đẹp, điều sai của xã hội, Tôi xây dựng sửa chữa để đẹp tất cả nhưng họ sẽ bị đuổi việc. Có người bảo Tôi mình đang sống với lũ, hãy để mọi việc trôi theo lũ, không thể 1 mình tự chống chọi với lũ. Tôi vẫn không bằng lòng, nếu tất cả đều trôi theo lũ chẳng một ai chống chọi với lũ thì cơn lũ mãi mãi là cơn lũ mà lớn hơn, trôi thành dòng thác thì sao?
         Nghĩ thế lòng buồn buồn . . . Làm Con Người khó quá!

         Phan Thiết. Ngày 23.1.2012
               NGUYENTIENDAO

 @ Khi sinh ra, Con Người là hình tượng sơ khai của sự hài hòa, của sự thật, của cái đẹp và điều thiện
                  L . Tolsoi .


    Bài văn tháng nay, đọc lại thấy cái gì đó trong Con Người. Gởi Bạn đọc mà đồng cảm chia cùng Tôi. Cám ơn !

LOI VAN NGAN 100 TU

      COI  CHỪNG  BỊ  NẠN

       Anh tốt bụng, luôn giúp đỡ người nạn bất cứ nơi nào mà không nhận lại.
       Ngày đó, tình cờ đi trên chiếc xe đạp gặp 2 Cô thiếu nữ bên chiếc xe Honda đắt tiền bị  hư, Anh dừng lại xuống xe nói:
        -Tôi giúp được 2 Cô, cho xe nổ máy.
        Hai Cô quay qua đồng nhịp nhìn Anh, từ đầu xuống chân và cũng vô tình đồng phát âm:
         - Bộ muốn giật xe hay sao!
       Anh  lặng yên, lắng đọng do chưa bao giờ nhận được câu nói trên. Rồi quay đi cảm giác buồn thật sâu.

       Phan Thiết, Ngày 26.2.2012
            NGUYENTIENDAO

     @ Hãy cười sự hiểu lầm dù một đời bên Anh
                        T.S 

LOI VAN NGAN 100 TU .

         LÀM  QUEN  LÀM  ƠN

       Khi Bé ngày đầu đến trường, Tôi nhập bọn chơi chung sắp nhà bằng những cục gỗ đủ màu, vui vẻ dễ dàng rồi thân thiện qua những ngày kế tiếp nhưng chỉ có Bạn Nam. Vài ngày sau với Bạn Nữ Tôi muốn làm quen nhưng không biết cách, lấy sỏi ném sau lưng mà dấu tay, Cô phải phạt. Đó là cách gần Bạn Nữ và Nam của Tôi như thế.
      Giờ tuổi thế này, không biết làm quen Bạn Mỹ Lệ thế nào? Ai biết chỉ dùm, có hậu tạ Lớn nếu thành công To. Cám ơn!

         Phan Thiết, Ngày 25.2.2012
              NGUYENTIENDAO

  @ Đường đến nhà một người Bạn chẳng bao giờ xa
              Tục Ngữ Đan Mạch

BẠN và TÔI - THƠ và THẨN

Hạnh phúc đâu nào?? trong bóng nắng lao xao,
Hay ánh trăng nghiêng một góc rào.
Vô tình gió thoảng hoa cau rụng
Lấp lánh xuôi dòng muôn ánh sao???..

Hạnh phúc ngắm hoàng hôn thiết tha,
Lan man nhớ tiếc ánh dương tà
Vui buồn..lưu luyến..lòng khôn tả..
Hạnh phúc mặn mà...Ta với Ta???

Chiều xuống góc trời - Biển mênh mông
Sóng xô, gió gợn, sắc mây hồng...
Ai đem hoa nắng dâng đầu sóng??
Lòng thuyền ăm ắp chở hư không...

Hạnh phúc nào đâu-?? chỉ vô thường.
Chấp không hay có - sợi tình vương.
Thôi thì Hạnh phúc là hình tướng...
Hình tướng cuộc đời ta cố nương

Hạnh phúc ta tìm - chút thanh lương
Hạnh phúc vườn Tâm vốn bình thường.
Hạnh phúc cho tôi và cho bạn
Ngập cả vườn hồng - thơ yêu thương

BẠN - TÔI VÀ CON GÀ

Hôm  qua  bạn  đến  chơi  nhà
Lăng  xăng  rượt  đuổi , bắt  gà  làm  cơm
Ra  tìm  dưới  góc  cây  rơm
Có  con  gà  mái  hoa  chôm *  đây  rồi 
Nó  đang  cục  cục  tìm  mồi
Bươi  bươi  , móc  móc  nuôi  đàn  con  non
Nhìn  gà  tôi  chợt  héo  hon 
Nỡ  nào  chia  cách  mẹ  con  cho  đành  !
Bạn  ra  đứng  cạnh  cây  chanh
Nhìn  tôi  ánh  mắt  long  lanh  dịu  dàng
Thôi  ông  !..đừng  có  sang  đàng
Không  mẹ  ...con  sống  đàng  hoàng  được  không  ?
Cuộc  đời  tôi  và  cả  ông 
Bởi  không  có  mẹ ,  long  đong  hao  gầy  !
Để  cho  chúng  nó  sum  vầy
Coi  như  tạo  phước  kiếp  này  nha  ông  ?
Tụi  mình  đi  ra  ngoài  sông 
Câu  vài  con  cá  cũng  xong  một  ngày
Bạn  và  tôi , tay  trong  tay 
Nhìn  nhau  ấm  áp  tràn  đầy  yêu  thương  .
           (  * ) Hoa  mơ 

LOI VAN NGAN


  Xin tặng những người Bạn của Tôi

Lời văn ngắn
  
              ĐÔI  MẮT  TRÁI  TIM

      Trong cuộc sống hằng ngày Ta thường bắt gặp biết bao đôi mắt khác biệt, thương ghét, giận hờn, oán trách . . .  những Đôi Mắt bắt gặp ấy đã thể hiện cái gì đó không qua ngôn ngữ, hành động mà đã làm cho Ta xót xa, sôi động . . . như những:
Đôi Mắt lạnh lùng.
Đôi Mắt sát thủ.
Đôi Mắt phạm nhân.
Đôi Mắt thơ ngây.
Đôi Mắt quyến rũ.
Đôi Mắt dại khờ.
Đôi Mắt van lơn.
Đôi Mắt cầu khẩn.
Đôi Mắt giỡn cợt.
- Đôi Mắt trách móc.
Đôi Mắt van xin.
Đôi Mắt lãng mạn.
Đôi Mắt mơ màng.
Đôi Mắt biết nói.
Đôi mắt ngọt ngào.
Đôi mắt long lanh.
- Đôi Mắt rực rỡ.
Đôi Mắt nai. .  .  
      Những Đôi Mắt như thế nên có những lời nhạc, vần thơ rất trữ tình để diễn đạt về Đôi Mắt thật khéo:
-  Đôi Mắt là cửa sổ của tâm hồn.
Từng Đôi Mắt mang hình viên đạn. . . 
Từng Đôi Mắt đen xoe tròn. . .
Trong Đôi Mắt Em, Anh là tất cả .
Đôi Mắt Mẹ là tất cả đời Con . . .
-  . . . 
      Tất cả những Đôi Mắt trên nhìn đời, nhìn loài người bằng mắt, bằng cảm tính mà quên đi dùng Trái Tim của Đôi Mắt, mà Trái Tim Đôi Mắt mới sáng nhất và thật nhất.
     Có một người Đàn Ông tuổi trung niên sống bằng nghề thổi kèn Saxophone Alto cho một cái Quán Bar khá đông khách, mà biết bao nơi từ chối vì người Đàn Ông này khi thổi kèn luôn muốn có người Vợ gần bên thưởng thức, nên làm nhiều  người ngạc nhiên thắc mắc. Lần này tại quán Bar, Họ nhìn thấy khi được giới thiệu người Đàn Ông ra thổi kèn thì tại một góc nhỏ của Quán Bar có một Phụ Nữ tuổi cũng trung niên đeo kính đen, nghe tiếng kèn chăm chú, rồi cười nhẹ, có vẻ bằng lòng âm điệu của kèn. Đó là người Vợ của người Đàn Ông đang thổi kèn .
          Sau chấm hết tiếng vỗ tay khán giả hằng đêm, người vỗ tay chấm hết cuối cùng luôn là người Phụ Nữ ấy, có người thấy lạ đến hỏi:
        - Chị là người Vợ thường nghe Anh thổi Saxophone, sao thấy Chị vẫn nghe và thích thú như chưa bao giờ được nghe vậy?
 Người Phụ Nữ trả lời:
  - Vâng! Tôi là người Vợ của Anh hằng ngày đều nghe Anh thổi kèn, do mắt Tôi mù nên luôn nghe và nhìn Anh bằng Trái Tim , mà Trái Tim nhìn thì sáng và thật vô cùng nên Tôi nghe lúc nào cũng tuyệt vời .


        Đó là Đôi Mắt Trái Tim không phải lộ diện để thể hiện ánh mắt, nhưng vẫn làm Tôi xót xa .

        Phan Thiết, Ngày 25.2.2012
            NGUYENTIENDAO
  
     @ Trí Tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được, Con Tim giàu lên nhờ cái nó cho đi.
                    V . Hugo

LOI VAN NGAN

      Gởi  thành viên uống rượu

Lời văn ngắn

               UỐNG  RƯỢU

       Uống rượu ngày ấy có 1 cái ly và 1 chai rượu trắng ngồi vòng tròn trên bộ ván, đồ nhậu vài ba con cá khô nướng thơm phức là đầy đủ rồi, chai và ly rượu được chuyền nhau theo vòng tròn mà khi đến ai uống vào đều nhăn cái mặt, chứng tỏ rượu uống vô không ngon ngọt dễ chịu như ăn nên khà ra cái gì đó không biết là cộng hay trừ, rồi mới bóc một miếng cá khô xé ra bỏ vào miệng nhai để xoa đi cái vị đắng cay trong miệng vừa nhai vừa tham gia câu chuyện cuộc nhậu.
      Tôi ngày ấy không biết uống rượu là gì nhưng vẫn tham gia nhậu, vào bàn cứ cái ly và chai rượu chạy 2 vòng là đến Tôi uống mà được cho phép uống nắp keng là rượu chứa trong cái cái nắp keng, thế mà 1/2 cuộc Tôi vẫn là người say xỉn trước. Mỗi lần thế thật khổ, mặt đỏ, tim đập phình phịch, nói trời nói đất, anh hùng tính trổi lên hơn bao giờ cùng cái miệng nói đủ thứ, người ngứa ngáy toàn thân rồi ngủ, sau cái ngủ thức dậy thấy mệt cùng bao tử đưa lên cái mùi cá khô hòa lẫn cùng rượu nên nhờn nhợn ớn cùng cái đầu nhức đau khó chịu, nghĩ sẽ không uống rượu nữa nhưng qua ngày mai, chiều chiều lại nhớ chiều chiều, nhớ cái vui, nghe cái lạ, nói được những gì hiểu biết, nói mà được nhiều người hả họng nghe nên thật thích mà nhớ cảm giác nói, nghe, cười, la, hát tự do nên muốn đến điểm hẹn cứ vào giờ  chiều, mà không đến được thấy lòng buồn làm ít nói, ít cười, cứ thế.
       Thấm thoát mà đã 25 năm, cả một góc đời người, ¼ thế kỷ, cái thời gian dài 365 ngày nhân lên 25 năm thành 9.125 ngày chắc phải uống rượu ½ số lần ngày là 4.562,5 lần uống rượu, chưa nói có ngày uống sáng nể trọng khách, trưa đám Giỗ, chiều đám Cưới, lắm khi đêm đó lại hai ba cái đám cưới. Nên hôm nay đâu phải uống nắp keng mà ngược lại Tôi chấp lại người ta, lại  được phong làm cao thủ mỗi khi ngồi vào bàn nhậu, do 25 năm qua đã tập luyện thường xuyên tất nhiên có nhiều lần bỏ rượu nhưng vẫn quay lại.
       Rồi ngày ấy đến, trong một buổi chiều đẹp trời, mây bay nhè nhẹ như cái tuổi bắt đầu bóng xế Tôi cùng 2 người Bạn, còn gọi là Chiến Hữu Chiều Chiều sống chết bên nhau trên ly rượu hơn 25 năm gọi là có mặt đang lai rai chai rượu XO nhập cảnh, bên chai rượu ngoại cùng các món ăn thật ngon la liệt, mà tuổi này thấy mà ngán các món ăn, riêng chai rượu thì thích, uống mỗi người mỗi ly riêng có chân cao, ly tròn túm lại ở trên, đổ rượu vào thì ít cầm trên tay xoay tròn nhè nhẹ khi đưa lên uống, mũi đã ngửi mùi thơm của rượu sau đó mới ngớp một chút rượu nhẹ nhàng nuốt xuống, lưỡi nhận mùi vị, mũi nhận hương thơm của hương vị khi nuốt xuống mùi vị rượu tỏa lên trong họng hương thơm đặc trưng của loại rượu nên thật thơm ngon,  tất cả đều đồng loạt nhẹ nhàng thưởng thức vui vẻ cười nhẹ, không nhăn nhó khà ra như cái khuôn mặt 25 năm trước kia khi uống rượu.
         Đang từ tốn thưởng thức, bỗng bên phải dây lưng quần Tôi đau thắt lại nên phải ôm hông bụng chống đau mặt nhăn nhó, thật sự cái đau này đã có lâu nay nhưng đau nhẹ lâm râm nên Tôi cho qua, lần này cái đau không chịu nỗi phải cấp cứu, Đến Bệnh Viện chẩn đoán do Gan tạm thời chích giảm đau, sáng mai xét nghiệm rồi cả hội đồng Bệnh Viện khẳng định Tôi Ung Thư Gan thời kỳ cuối do UỐNG  RƯỢU chờ ngày.
    
         Uống rượu thì cũng uống nhưng Uống thế nào?  Uống ra sao? Uống chạy trốn hay uống thưởng thức. . . uống nhăn mặt hay uống cười nhẹ . . .  tất cả bàn lại, giờ thì hết giờ.

       Phan Thiết, Ngày 24.2,2012
            NGUYENTIENDAO

 @  Rượu nên uống phân lượng nhỏ, trí thức nên thu nhập phân lượng lớn.
        Danh Ngôn Phương Đông

Thơ Lục bát

    Tặng Anh Hùng vì chẳng ai đoái hoài đến mà chỉ quan tâm đến Liên.

          MỘT  ĐỜI  YÊU  EM

    Được đọc Bạn khen Vợ Tôi,
Thật thì cũng khoái nhưng đâu ai ngờ.
    Bạn biết thì chỉ bên ngoài,
Bên trong đau lắm Bạn ơi! Bạn à!
    Do lỡ câu nói lời thề.
Anh luôn mãi mãi yêu Em suốt đời.
    Câu nói đứng trước mọi người,
Nên đành phải chịu một đời YÊU  EM.
    Kiếp sau xin chớ làm Người,
Nhưng Tôi vẫn thích làm Người Đàn Ông.
    Đàn Ông thì gặp Em Liên,
Em Liên nhỏ bé mà tình thì to.
    Tình to Tôi mãi nhớ hoài,
Răng long đầu bạc có mình Em Liên.
      

    Phan Thiết, Ngày 24.2.2012
          NGUYENTIENDAO

LOI VAN NGAN 100 TU .

              CÁI  BÀN  THỜ

        Anh sinh ra trong gia đình Công Giáo được Cha Mẹ cho đi tu, hai lần trốn, Cha Mẹ nghĩ “Nó không ơn Chúa gọi” nên thôi. Rồi về đi học, càng lớn không tin vào ai kể cả Thượng Đế hay Cha Mẹ, việc sinh Anh chẳng qua là sự khoái lạc.
        Lớn có Vợ sinh Con, không treo một hình thờ nào dù Cha Mẹ. Con khôn lớn lấy Chồng, khi lễ rước dâu Anh tạo bàn thờ vỏn vẹn bình hoa và lư nhang rồi lạy.
         Không biết hoa, lư hương, nhang đốt, lạy ai? Làm gì?

           Phan Thiết, Ngày 23.2.2012
                 NGUYENTIENDAO

  @ Kẻ nào muốn cầm đầu mọi người, hãy đứng sau mọi người và phụng sự mọi người
                     Saint  Mare 

BÀI THƠ CHO THANH LIÊN

Tặng nhân ngày sinh nhật 20/2

Có người khen vợ thấy mà mê
Thật đó, trong lòng thấy đúng ghê !
Cô em nho nhỏ mà duyên dáng
Yêu chồng lo lắng hết chỗ chê

Cô đã theo chồng thưở còn son
Một lòng chung thủy chẳng hao mòn
Hai tay gây dựng cơ đồ đó
Đem hết cho chồng lẫn cho con

Thắm thoát qua rồi mấy chục năm
Cô em ngày ấy tuổi trăng rằm
Má hồng xinh xắn thời con gái
Đắm đuối bao chàng trai trẻ mong

Cô đã chọn chàng ốm gầy nhong
Nhưng hết lòng yêu vợ thắm nồng
Từ đó chung đời xây hạnh phúc
Uyên ương cùng lối lắm người mong

Chọn người cha tốt đáng làm gương
Yêu vợ thương con chỉ một đường
Miệt mài gầy dựng tương lai đó
Giờ đã đong đầy cả tình thương

Một đời cho vợ lẫn cho con
Nghiêm túc , vị tha đã tỏ tường
Thơ phú, văn chương giờ đây viết
Vui đời nghệ sĩ chẳng cần lương

Lương cả một đời cho vợ thôi
Phủi tay, mình có vợ lo rồi
Cô vợ đảm đang nghìn vàng ấy
Một đời sung túc, THANH LIÊN ơi !!...

Hàn Thu

Mến Vần Thơ Mới

Rất vui khi mấy hôm nay
Có người bạn mới bước ngay vào nhà
Có thơ có thẩn ngâm nga
Hát vui từ lúc ở xa vọng về
Như con chim hót lê thê
Bao mùa mưa nắng không hề nghỉ ngơi
Hót cho đến lúc rã rời
Chỉ mong ai đó bồi hồi như ta
Dao cầm réo rắc Bá Nha
Ngập ngừng dừng bước nghe qua Tử Kỳ
Lời thơ thổ lộ mỗi khi
Cũng làm ray rức buồn đi không đành.

NTH
21-2-2012

LOI VAN NGAN 100 TU .


                    ĐÁNG   TIẾC 

          Những vần thơ tuyệt, những câu chuyện nhỏ răn đời, những danh ngôn cho cuộc sống, những bản nhạc của thế kỷ . . . Thế mà Họ chẳng hề biết, nghe qua không đọng lại tí xíu nào mà ở Họ chứa Tiền, ăn đâu ngon, mặc gì đẹp và luôn phê phán Cuộc Sống Con Người mà Họ chẳng bao giờ phê phán mình. Nên nhớ, Họ có văn hóa, đi đây đi đó nhiều, hiểu biết rộng.
          Tiếp xúc, Tôi cười tội nghiệp, Họ có cái đầu mà không có khối óc. Đáng tiếc đã sinh thành một Con Người.

            Phan Thiết, Ngày 22.2.2012
                 NGUYENTIENDAO

  @ Mỗi người, trong tiến trình cuộc sống của mình, đều cố chấp nhận một triết lý
                         Pascal

PHÔI PHA

Thu   đã  về  chưa  mà  lá  rụng  ?
Sầu  có  còn  đâu...  mà  mắt  cay  !
Nhìn  ai  hạnh  phúc  đong  đầy 
Ta  về  gom  hết  mây  bay  xây  cầu 
Tuyết  sương  pha  trắng  mái  đầu
Mắt  môi  cũng  nhuộm  thấm  màu  thời  gian 
Nhủ  lòng  thôi  cố  bình  an 
Cho  tâm  thanh  tịnh  giữa  miền  phù  hoa  ( *  )
Chuyện  buồn  đâu  phải  mình  ta
Nỗi  đau  nào  cũng  phôi  pha  theo  dòng  


      * Lời  của  một  Thiền  Sư

Chúc mừng sinh nhật Thanh Liên

Chúc mừng

LOI VAN NGAN

        ANH   BA   KẾT

       Ba chiếc xe chở đủ người từ Phan Thiết nhắm hướng Bắc Bình mà tiến đúng 9 giờ 30 sáng, xe chạy bon bon ngồi bên nhau lếu láo đủ thứ chuyện thật vui, chạy được 30 cây số Tôi liền gọi Anh Ba:
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Alo ! Xin lỗi phải Anh Ba  không ? . . .  Tụi Em đang ra nhà Anh, không biết còn bao xa . . . Dạ, Vâng . . . Em biết . . . nhớ nhà Anh rồi, Cám ơn Anh.
         Xe chạy một đổi đã đến nhà,  Anh kỹ lưỡng ra đường đón Tụi này thật vui. Anh là người Bạn học cùng lớp hơn 40 năm nay, là người Anh lớn tuổi nhất lớp luôn có tư cách và cái tên Anh Ba Kết lâu nay, gặp lại vẫn bộ đồ làm việc đơn sơ với mái tóc nghệ sĩ không thay đổi cùng nụ cười nhè nhẹ, Anh bắt tay từng người mời vào, căn nhà khang trang rộng rãi ngồi rót trà uống trên 2 bộ bàn ghế trắc đẹp rộng to, sau đó dẫn đi tham quan nhà và xưởng thật rộng cùng nhiều công nhân đang làm việc mà giải thích tường tận công việc không dấu nghề nếu ai muốn hiểu và biết. Nghe đâu đó Anh đã đầu tư trồng cả 100 mẫu khoai mì trong rừng sâu mà nghe Tụi Tôi đến Anh bỏ hết chạy về nhà đón.
       Xong tham quan, Anh mời tất cả vào 2 cái bàn tròn đồ ăn uống đủ thứ, 1 bàn đàn ông 1 bàn đàn bà mà Anh đã chuẩn bị vào ngày hôm qua khi nghe Tụi Tôi ra. Vào bàn ăn thật vui, người nói kẻ nghe, người nhìn ra bạn cũ kẻ có thêm bạn mới, thật vui ấm áp tình Anh Em Bạn Hữu. Đang vui, Anh nói trong xúc động thật tâm của Anh :
<!--[if !supportLists]-->-      <!--[endif]-->Nghe tin các Anh Em ra thăm, Tôi thật vui mừng . . .
        Đúng vậy! Anh Ba ở đây ngày tối cứ lam lũ nên ít có người gần, nên gặp lại Tụi Tôi Anh rất mừng vui, nhất là những người bạn cũ. Bàn phụ nữ ăn xong kéo nhau ra trước hát Karaoke rổn rảng thật hay vui, bàn trong cánh đàn ông vẫn nhậu lâu lâu chạy ra hát một bài rồi vào nhậu tiếp, lại có cái phòng không mấy đàn bà không hát vào mở máy lạnh đánh bài thật vui. Đến 2 giờ trưa hết nhậu kéo nhau ra bàn ngoài cùng hát đủ loại nhạc tân rồi cổ.
        2 giờ 30  Tôi nói với Anh Ba, thôi Tụi Em về, Anh nói ở lại thêm 1 giờ nữa mà nước mắt chảy rồi Anh nói tiếp:
- Tụi Em mà về, Anh rất buồn trong buổi chiều nay.
          Rồi chảy nước mắt hơn, thật vậy Tui Tôi đã đem cái vui đến đột ngột và cùng Anh thật vui, giờ thì về làm sao không buồn được, thấy thế mà thương, cảm động vì không ngờ Tụi Tôi lại ở vị trí trong Anh thật nhiều như thế. Rồi cái ra về phải đến, cái chia tay phải về, mọi người lần lượt bắt tay Anh thân mật tình cảm mà trong ánh mắt Anh buồn buồn làm cho 16 người ít nhiều cũng đọng lại một thoáng gì đó khi lên xe nghĩ về con người có cái tên Ba Kết và người Vợ thật tốt mặc dù có người mới tiếp xúc Anh lần đầu.
        Trên đường về sau cái lắng đọng về Anh Ba Kết mọi người trên xe cùng hát cùng hò đủ thứ, đủ bài rồi xe đã đến nhà mà ai ai cũng gần như chưa bằng lòng chấm hết bài hát. Thôi phải tạm biệt, sẽ gặp lại và vui cho những tháng ngày bắt đầu bóng xế Oke? Hẹn ngày gần đây! Ô quên còn một đôi hoàn hảo nữa khi mọi người đến nơi an toàn thì đôi ấy vẫn còn tiếp tục dong dũi bằng xe gắn máy 25 km. Cố lên nha đôi hoàn hảo trong lòng Tôi.
          Còn Anh Ba Kết đã tốt với Tụi Em và cũng hy vọng ngày nào đó đẹp trời gặp lại để cám ơn cái bụng tốt của Anh . . .
           Anh Ba Kết!

          Phan Thiết, Ngày 21.2.2012
                 NGUYENTIENDAO

 @ Hãy yêu quý tất cả những gì mà Ta không thấy được hai lần .
                          John  Ray 

Ngày Sinh Nhật 20 Tháng 2


Hôm qua ngày đông vui nhất của gia đình tôi. Bình thường trong nhà quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người. Tối hôm qua mấy đứa con làm sinh nhật cho má nó, gia đình cùng quây quần bên nhau thật vui vầy đông đúc. Sinh nhật Liên năm nay có thêm chị Tân ở Mỹ về, An vợ mới cưới của Cường, Phúc người yêu sắp cưới của Phương. Lần đầu tiên mình đàn vợ hát, các con ngồi từng cặp bên nhau nghe, rồi khe khẻ hát theo thật thú vị. Phương Phúc tặng mẹ chiếc bánh kem dâu Tous les jours, ăn ngọt ngào rất ngon. Cường An mua cho má cái bếp Magic hồng ngoại để nướng thịt dê cho ba nhậu. Nhắc tới thịt dê, tôi thấy thèm lẩu dê Trương Định, thường đi ăn chung với vợ chồng bạn Kiếm Thuần.
Sáng sớm Liên nhận được hai cú điện thoại chúc mừng sinh nhật, nở nụ cười nhìn qua lườm tôi. Tôi giả lả như không biết. Liên không chịu nổi cái thờ ơ của tôi đến trưa hỏi:
- Anh biết hôm nay là ngày gì không?
Tôi trả lời chọc tức:
- Ai biết !
- Ờ, bây giờ chỉ nhớ tới Cali thôi.
Úi trời bài thơ Mơ về Cali mới đăng lên blog hại tôi rồi. Tôi biết tánh vợ chỉ hỏi vậy thôi, chớ không bao giờ đòi hỏi chồng con bận tâm đến mình, còn mình thì luôn lo lắng cho chồng cho con từng li từng tí rất chu đáo. Cha con tôi rất hiểu, ở nhà đã thống nhất với nhau chuẩn bị làm sinh nhật, chỉ chờ má nó đi chơi ở Phan Thiết về.
Liên rất vui mới mở miệng hát cho tôi đàn. Tôi đàn cũng hứng cùng vợ hát, bởi từ hồi nào tới giờ tôi chỉ đàn hát một mình. Liên nhìn qua chị Tân nói, ‘’ Người ta thấy gia đình mình như vầy cũng muốn lắm chị há !’’. Tôi nghe Liên nói câu nầy tôi biết vợ mình thật hạnh phúc lắm, rất thỏa mãn không còn gì hơn. Liên tự nói lên sự thèm muốn của chính mình chớ không phải của ai khác.

NTH
21-2-2012



Chuyển tiếp .

   26  RANH  NGÔN  Chuyển tiếp .

          1. Người đẹp thì làm ta chú ý, còn người làm dáng thì… chú ý đến ta.
          2. Vợ ngày xưa thường “nâng khăn sửa túi” cho chồng. Vợ ngày nay thường “ngửi khăn lục túi” của chồng.
          3. “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” nhưng nếu bạn cười với một cô gái trước mặt vợ mình thì nụ cười ấy lại là thuốc… đỏ.
          4. Người cho ta tiền là thầy ta, người cho ta mượn tiền là bạn bè ta, người lúc nào cũng muốn lấy tiền của ta ấy là vợ ta!
          5. Có tiền mua tiên cũng được, nhưng đừng mua một “tiên nữ”, vì như thế bạn sẽ không còn tiền.
          6. Theo luật Hôn nhân gia đình thì đàn ông (con trai) ít ra cũng được tự do 20 năm (trước khi cưới vợ).
           7. Nhậu nhiều thì vợ buồn, nhậu ít thì bạn bè buồn, còn không nhậu thì… mình buồn.
          8. Hôn nhân là nghệ thuật sống chung hai người mà vẫn hạnh phúc như khi sống một mình.
          9. Người ta thường dùng lửa để thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông và dùng đàn ông đi lấy lửa.
           10. Người đàn ông đầu tiên so sánh phụ nữ với một đóa hồng là một thi sĩ, còn người thứ hai so sánh như thế là một người thiếu… kinh nghiệm.
          11. Ðược tăng lương cũng giống như uống ly rượu, nó nâng tinh thần ta lên nhưng chỉ trong chốc lát thôi.
           12. Nếp nhăn… là cái mà chỉ người khác có. Còn bạn chỉ có những “đường cá tính” mà thôi.
           13. Lương tâm – đó là cái buộc ta phải kể với vợ tất cả mọi chuyện trước khi có ai đó mách.
           14. Hãy luôn nhớ rằng bạn là người độc đáo, cũng như… những người khác.
          15. Thời trang phụ nữ giống như hàng rào kẽm gai – bảo vệ dinh cơ nhưng không giới hạn tầm nhìn.
          16. Nếu người chồng im lặng trong gia đình, nghĩa là vợ anh ta có tài năng của một nhạc trưởng.
          17. Hôn nhân cũng giống như số "pi 3,1416" trong toán học: tự nhiên, phi lý và rất quan trọng.
          18. Nếu một phụ nữ không chịu lấy chồng, người ta bảo cô ta có tính độc lập cao. Còn nếu một người đàn ông không chịu lấy vợ, người ta bảo hắn ta không dám dấn thân.
          19. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ. Nhưng họ không bao giờ quên những gì họ đã tha thứ.
          20. Trong 24 tháng đầu tiên của cuộc đời một đứa trẻ, người ta dạy chúng đi và nói. 24 tháng tiếp theo, họ sẽ bảo chúng ngồi yên và câm miệng.
          21. Phụ nữ và các nhà dự báo thời tiết giống nhau ở chỗ họ thường chỉ thừa nhận mình đã lầm chứ không sai!
          22. Cô gái già là phụ nữ không thành công trong việc kiếm chồng, còn trai già là đàn ông thành công trong việc không lấy vợ.
          23. Ba giai đọan của một đời người: tin vào ông già Noel, không tin vào ông già Noel và làm ông già Noel.
          24. Ðàn ông tốt có ở khắp mọi nơi trên thế giới, trừ dưới mái nhà của vợ mình.
          25. Ðàn ông tha thứ rồi quên đi, còn đàn bà thì chỉ tha thứ.
          26. Tất cả đàn ông đều có lúc lầm lỗi, nhưng người đã có vợ bao giờ cũng nhận ra sai lầm của mình nhanh hơn.

       26 Ranh Ngôn thấy vui vui chuyển tiếp tất cả đọc để thấy Ta và Địch hay Anh và Em hoặc Thượng Đế và Con Người .
     
            Phan Thiết, Ngày 21.2.2012
                NGUYENTIENDAO

Can đảm xưa và nay .

   CAN  ĐẢM  XƯA  VÀ  NAY

      Ngày nay áo bỏ ra quần,
Đường đi mạnh dạn chẳng hề sợ ai
      Thời gian lại qua thật mau,
Do cầm ly rượu nên mau quá trời .
     Rượu vào đả đả nhớ Em,
Những ngày áo trắng yêu Em hết mình .
      Đêm nay có rượu nhớ Em,
Sáng mai tỉnh rượu quên tình mất Em.
      Rồi chiều lại có rượu vào,
Lại nói được lời yêu Em quá trời .
      Cứ thế lại mong chiều chiều,
Để uống để nói yêu Em thật nhiều .
      Thế đó câu nói yêu Em,
Đâu dễ phải nói mà không có men .
      Vậy xưa can đảm vô cùng,
Nói Anh Yêu Em chẳng nhờ ma men.

     Phan Thiết,Ngày 21.2.2012
          NGUYENTIENDAO .