Bị bắt vào đây biết chắc sẽ xử bắn. Chú Bảy vào đây chờ ngày bắn, biết chết trông mau đi bắn nên cứ chờ chực cái chết. Cái bắn người không sợ mà sợ thời gian chờ, trông, đợi kéo càng lâu càng sợ.
Rồi ngày đó đến, sáng sớm Chú Bảy cùng nhiều người bị đưa đi, Chú Bảy không sợ cái chết bằng nụ cười thật tươi. Thằng Nhật thấy, kêu Chú Bảy hỏi:
- Mày có biết, Mày đi xử bắn không?
Chú Bảy vẫn nụ cười nói:
Chú Bảy vẫn nụ cười nói:
-Biết chứ, vì chết là Tao sung sướng.
Phan Thiết, Ngày 4.6.2013
NGUYENTIENDAO
@ Hạnh phúc không phải là đích đến. Nó chính là cách sống.
Burlon Hulls