Ngày đó Chủ Nhật đẹp trời Cậu Chủ không biết làm gì nên rủ Mợ đi câu cá, ngồi câu cả buổi mà không con cá nào cắn câu nên Mợ đòi về, Cậu nói ráng chút nữa phải có ít nhất 1 con mới về, chứ đi câu về không con cá nào mắc cỡ chết, Mợ vừa quay đi cần câu Cậu Chủ đang cầm động đậy, cá cắn câu, giật lên khỏi mặt nước một con cá dính lưỡi câu, Cậu Chủ hò reo sung sướng nhưng không may cá dẫy dụa tuột thoát làm Cậu tiếc rẻ, câu cả buổi mới dính một con cá lại thoát, cũng vừa lúc Mợ quay lại, Cậu nói:
- Tiếc quá, Anh để con cá thoát không biết cá gì mà màu đẹp lắm lớn bằng 2 ngón tay Anh.
Trên đường về Cậu Chủ cứ tiếc mãi, nói mãi con cá. Về đến nhà, mới bước vào cổng gặp Chú Bảy làm vườn chưa kịp hỏi, Mợ nghĩ 2 ngón tay Cậu chủ đàn ông lớn nên không thể so 2 ngón tay mình nên Mợ nói liền:
- Tiếc quá, tụi con câu cá cả buổi mà không được con nào, gần về Chồng con câu được con cá thật đẹp màu xanh đỏ bằng cái bàn tay con lại có mắt to, thật tiếc!
Chú Bảy làm vườn khát nước vào bếp lấy nước uống, gặp Dì Năm nấu ăn gia đình, vừa uống nước vừa nói chuyện con cá Cậu Chủ câu:
- Dì Năm, Cậu Chủ sáng nay đi câu cá một tí nữa câu được con cá lớn bằng bàn tay tôi, cá gì mà màu sắc xanh đỏ long lanh đẹp lắm lại có đôi mắt như 2 viên bi, lạ chứ.
Chú Bảy nói mà quên bàn tay Mợ và Chú Bảy khác nhau. Dì Năm nghe con cá thoát cũng lấy làm tiếc, 15 phút sau, đang nấu ăn Bác tài xế xe nhà bước vào xách thùng nước lau xe, Dì Năm khoe:
- Tiếc quá, Anh để con cá thoát không biết cá gì mà màu đẹp lắm lớn bằng 2 ngón tay Anh.
Trên đường về Cậu Chủ cứ tiếc mãi, nói mãi con cá. Về đến nhà, mới bước vào cổng gặp Chú Bảy làm vườn chưa kịp hỏi, Mợ nghĩ 2 ngón tay Cậu chủ đàn ông lớn nên không thể so 2 ngón tay mình nên Mợ nói liền:
- Tiếc quá, tụi con câu cá cả buổi mà không được con nào, gần về Chồng con câu được con cá thật đẹp màu xanh đỏ bằng cái bàn tay con lại có mắt to, thật tiếc!
Chú Bảy làm vườn khát nước vào bếp lấy nước uống, gặp Dì Năm nấu ăn gia đình, vừa uống nước vừa nói chuyện con cá Cậu Chủ câu:
- Dì Năm, Cậu Chủ sáng nay đi câu cá một tí nữa câu được con cá lớn bằng bàn tay tôi, cá gì mà màu sắc xanh đỏ long lanh đẹp lắm lại có đôi mắt như 2 viên bi, lạ chứ.
Chú Bảy nói mà quên bàn tay Mợ và Chú Bảy khác nhau. Dì Năm nghe con cá thoát cũng lấy làm tiếc, 15 phút sau, đang nấu ăn Bác tài xế xe nhà bước vào xách thùng nước lau xe, Dì Năm khoe:
- Bác tài ơi! Cậu Mợ đi câu cá sáng nay câu được con cá thật lớn cở bắp chân Tôi màu xanh đỏ vàng tím lại có 2 con mắt to mở tròn như 2 con cá Long Nhãn vậy, nhưng tiếc quá rớt xuống lại, tiếc không!
Dì Năm nói so cái bàn tay Chú Bảy lớn phải bằng bắp chân mình. Bác tài xế nghe cũng lạ con cá gì mà 2 con mắt to lớn thế vừa đi vừa nghĩ đã ra đến xe gặp Bà Chủ, Bác tài vui vẻ nói:
- Bà chủ ơi! Cậu Mợ đi câu một tí nữa là đem về con cá thật đẹp long lanh chớp chớp màu sắc đủ, cá lại to lớn cở bắp chân Tôi lại có cái đuôi dài.
Bác tài xế nói bằng bắp chân, mà quên 1 điều Bác tài xế thật mập to béo, thế nên Bà Chủ tròn mắt khi gặp Ông Chủ lại nói:
- Trời ơi! Ông coi đáng tiếc không, Vợ Chồng Thằng Ty hồi sáng đi câu con cá gì mà bằng đứa bé 4 tháng tuổi đủ màu sắc sinh động, đứng đâu cũng nhìn thấy con cá như những viên hột xoàn óng ánh, lại có cái đuôi dài cả mét, 2 con mắt to sáng quắc nhưng do cần câu yếu quá làm tuột mất.
Bà Chủ nhìn bắp chân Bác tài xế to lớn như thế nên con cá phải bằng đứa bé 4 tháng tuổi.
Buổi cơm mọi người đều có mặt, Cậu, Mợ, Chú Bảy, Dì Năm, Bác tài xế, Bà Chủ, Ông Chủ đều quay về con cá vẫn giữ trọng lượng hình ảnh con cá không thật ấy cho mình.
Với sự việc bé nhỏ thế mà đã thành lớn không thật. Một con cá 2 ngón tay đã phóng xa thành con cá bằng đứa bé 4 tháng tuổi. Đó một việc nhỏ như thế một khuyết điểm nhỏ của con người dù không hại ai nhưng sẽ là khuyết điểm lớn có hại cho con người mà không ai thấy.
Phan Thiết, Ngày 6.6.2013
NGUYENTIENDAO
@ Khuyết điểm lớn nhất của con người chính là có quá nhiều khuyết điểm nhỏ.
Piere