Ngày nay cuộc sống văn minh hiện đại đang đi lên làm con người thật thích thú với chiều hướng đi lên đó, con người thật đẹp nếu sinh ra không may mắn mắt mũi miệng hay tất cả trên cơ thể con người những gì không vừa ý thì văn minh hiện đại làm lại được cả chỉ một thời gian ngắn đó là thể xác, nhưng không thể làm được tánh khí tâm hồn con người trong thời gian ngắn mà phải rèn luyện hun đúc cả một đời, một thế hệ. Thế nên đừng để mất cái đẹp tâm hồn để mà sửa chữa cả một đời, một thế hệ.
Tôi sinh ra lớn lên tại xứ Việt này, thẩm thấu nhiều nỗi đau con bệnh, gần đây con bệnh này đang hoành hành phát triển mà thế hệ trên dưới bị con bệnh lay nhiễm nặng. Đó là Con Bệnh Vô Cảm đang phát triển nhưng ít ai quan tâm nhìn ngó đến.
Cô H bị người khác hành hung, người nhà gọi điện thoại báo Anh Cảnh Sát khu vực, Anh bận việc nên từ từ, khi Anh đến mọi việc đã đổ bể tan nát thương tâm.
Bác sĩ T trực cấp cứu, nhưng khi có bệnh nhân đến cần cấp cứu thì không có, Anh đang ở căn tin ăn tô phở nhận điện thoại “Để từ từ Tao ăn hết tô phở” Xong tô phở người cấp cứu nghẽo theo tô phở.
Anh D lái xe, “con đường đi lại lắm lần, nhưng lần này thấy lạ” ngày ấy Anh lái chiếc xe chạy sau chiếc khác cách 200 mét, chiếc trước bị nạn té, Anh chạy sau tìm nơi tránh để khỏi là người xe đầu tiên phát hiện khỏi cứu hộ, làm nhân chứng... phiền hà.
Một tên trộm cướp, giật đồ một khách qua đường, ai cũng thấy nhưng đưa mắt nhìn tên cướp để khách cùng tên cướp rượt đuổi vô tư như không có gì xảy ra, hỏi thăm mới biết “Sợ thằng cướp trả thù”.
Chị T, người buôn bán đồng tiền ra vào tiền triệu, Chị sẵn sàng cho, tặng, bố thí, cúng dường tiền triệu nhưng cho người hành khất thì Chị luôn nói “không có tiền” mà dửng dưng nhìn người hành khất không tí thương tâm.
Tại thành phố lớn, lúc 12 giờ trưa trời nắng nóng ở một ngã tư đèn xanh đỏ kẹt xe, có chiếc xe 4 bánh đời mới nhiều tiền người ngồi trong xe thì mát lạnh, bên ngoài cạnh chiếc xe là bác xích lô chở đồ nặng, mồ hôi hết người, 2 hình ảnh trái ngược, vậy mà người trong xe kéo kính xuống nói lớn tiếng “Coi chừng trầy xe đó, không tiền mà đền đâu” rồi kéo cửa xe tiếp tục mát lạnh bên trong xe.
Anh M rất nhiệt tình giúp một người bị nạn xe không quen biết, đưa vào Bệnh Viện cấp cứu, Anh là người bồng ẵm người bị nạn, Anh là người trả tiền xích lô chở người bị nạn, Anh là người giúp người bị nạn gọi điện thoại về báo cho gia đình. 20 phút sau, người nhà kéo nhau đến Bệnh Viện gặp Anh M rầm rầm không biết ơn là gì. Anh bỏ đi không khéo lại bị đòn mà lòng đau. Chính điều này đã làm Anh dửng dưng, bình thường sau này gặp nhiều chuyện tương tự thế, đó là bệnh vô cảm.
Trên là một trong những hình ảnh vô cảm mà thường thấy trong cuộc sống hôm nay xã hội ta đang và đã bị lấn chiếm nhiều dần, mà gần như ở đâu cũng có, nhất là những thành phố lớn nhiều sự việc rất thương tâm. Đọc những dòng này xin hãy nghĩ lại, nếu mãi vô cảm, Anh vô cảm, Chị vô cảm, Tôi vô cảm, tất cả Chúng Ta đều vô cảm thì xã hội, thế hệ nối tiếp ra sao, sống thế nào, hãy hình dung một xã hội Vô Cảm sẽ thế nào?
Phan Thiết, Ngày 1.6.2013
NGUYENTIENDAO
@ Có những thân thể hoàn hảo và những khuôn mặt hoàn hảo, nhưng không có những con tim hoàn hảo.
Paul Geraldy