TÔI THÍCH
10 năm trước tôi có về quê nhà để tiễn đưa người chú duy nhất cũng là người chú cuối cùng quê hương, tôi được các em đưa đón thật tốt từ lúc ra khỏi phi trường cho đến ngày gần đi, ai cũng niềm nở bên cạnh, nghĩ chắc các đứa em thích vì tôi truyền đạt những hiểu biết bao năm có được, nhưng không sau này tôi mới biết điều này. Lúc đó các đứa em bên tôi như 1 người mang án mà theo dõi nhìn ngó, nhiều lúc muốn làm cái riêng nhưng người nhà không bằng lòng như việc thật đơn giản, thấy người nghèo muốn giúp nhưng luôn bị chận, muốn uống nước bên đường để nhớ ngày xưa, luôn bị không được uống, nước dơ. Không bằng lòng những điều trên mà họ đâu biết trước khi đi tôi đã đoán sẽ bị những gì nên đã cầm theo đủ loại. Tôi biết họ, rất lo cho mà lo quá. Tôi đang ở chữ S nên phải là người Vietnam biết bao lâu tôi mới được ở nơi này, phải là người Vietnam chứ.
Sau chôn cất người chú, tôi nói không muốn ai bên cạnh muốn 1 mình đi nơi thích, đầu tiên đến Bình thuận hỏi thăm và thuê phòng, 6 giờ chiều trời mát tôi lang thang thích quá ngoại cảnh và không bị người thân đi bên nhìn ngó đến, được để cái đầu của tôi tự do, mang máng nhớ cây cầu tôi ra đi năm đó, đi bộ đến đỉnh cầu nhiều chiếc ghe đậu kế bên nhau, sơn thật đẹp có đôi mắt nhìn lại hiền hậu khi tôi bấm máy ảnh, bước hết dốc cầu đúng là nơi chui xuống ghe năm đó ra đi không thành, nhìn sang bên là cái tượng, hỏi thăm mới biết đó là bức tượng Trần Hưng Đạo, đến bên thật thích nữa nhờ người chụp giúp nhiều tấm hình đứng dưới chân bức tượng. Chiều tối lại đi lang thang lòng vòng 3 cây cầu thật đẹp, nhìn dòng sông ửng những ánh đèn tự nhiên, tôi đứng ngắm mãi thích quá, quê hương đẹp quá nên chụp thật nhiều, sáng mai lần nữa trời bình minh tôi lại đón chụp rồi lại đi 3 cây cầu. Đây là 1 nơi nhỏ chữ S của tôi còn nhiều nữa, khi về đã đưa ảnh cho nhiều người xem họ thật thích, niền vui chia cùng về quê hương qua những tấm ảnh chính tôi đã chụp. Hẹn gặp sau. Tran Nguyen