21 tháng 12 năm 2012 cái ngày mà Tôi đọc trên Internet và nghe bên ngoài đủ chuyện.
Sáng nay, ngày Chủ Nhật trời xanh đẹp mắt, đáng yêu thương cùng nhiều người Bạn uống café nhìn ra biển xanh, không ngọn sóng thật mát tâm hồn và thể xác, mà lại nghe nói về đề tài ngày 21.12.2012 gần cả buổi uống café, nói điều lành cũng nhiều mà điều dữ cũng khá, làm Tôi phân vân ngày 21.12.2012 nên về nhà quyết định sáng tạo một cái máy “Phân Kỳ Hội Tụ” để chống trả ngày 21.12.2012 nếu có, sẽ chạy trốn còn không thì về chứ có gì. Cái máy bước vào đầu tiên cân trọng lượng, đo cao thấp, đo 3 vòng, thử nhóm máu, màu da, chụp hình 4x6, 9x12... rồi lưu vào bộ nhớ của máy, cuối cùng máy tự “Phân Kỳ” cơ thể con người thành những tinh thể tế bào nhỏ li ti rồi bắn lên không gian bằng vận tốc ánh sáng, vì con người là những tinh thể nhỏ của Vũ Trụ nên tan biến dễ dàng như một cuộc du lịch không gian và khi cần về thì bấm nút “Hội Tụ” các tế bào tinh thể nhỏ sẽ gom lại vào cái máy “Phân Kỳ Hội Tụ” mà bước ra khỏi máy, trở lại cuộc sống bình thường.
Cái máy làm xong đạt 100%, Tôi sực nghĩ Nguyentiendao hay Luulechau là người bấm nút để Phân Kỳ rồi Hội Tụ đây, chỉ một trong hai nên cả 2 giằng co, cuối cùng đánh tù tì, Tôi may mắn thắng. Như vậy Tôi là người sống sót nếu có tận thế vào ngày 21.12.2012 sẽ sống một mình trên Trái Đất, OK! Bởi Trái Đất nhiều người quá, đông quá, đấm đá nhau quá làm Tôi ngán, thế nên OK chứ không có gì.
Tôi chờ ngày 21.12.2012 ấy để vào máy nhưng càng chờ càng thấy lâu, nên bàn với Luulechau hơn dự định, sáng ngày mai Tôi sẽ bước vào máy. “Còn tiếp”.
Phan Thiết, Ngày 16.12.2012
NGUYENTIENDAO
@ Ánh sáng đi nhanh như mũi tên và thời gian như con thoi.
Tục Ngữ Trung Hoa