Tôi và Em học chung trường nhưng quen thân nhau trong một đêm tổ chức mừng Giáng Sinh, chứ trước kia chỉ biết nhìn nhau bằng đôi mắt muốn quen nhau. Nhờ đêm Giáng Sinh này Tôi và Em ngồi gần nhau, lại là đôi Trai Gái đẹp nhất buổi tiệc Giáng Sinh, nên được trân trọng là trọng tâm của buổi tiệc làm cả hai quý trọng nhau. Đêm ấy sau buổi tiệc Tôi và Em lang thang đường phố trong đêm thật lạnh, Tôi đã choàng áo khoác của mình cho Em mặc mà khá lâu vẫn còn hương vị của Em và cũng chính cái áo này đã làm Tôi thật khổ khi không còn Em. Từ đêm Giáng Sinh ấy Tôi và Em gần nhau như đôi bạn tri kỷ, tôn trọng nhau mọi mặt. Nhưng không lâu, Tôi và Em phải đến.
Là những năm chiến tranh bom đạn tứ phía, không may gia đình Em bị trái đạn nổ chết cả gia đình, từ đó Tôi mất Em nhưng cái áo khoác của Tôi là hình bóng Em, mùi hương vị của Em mỗi khi Tôi nhớ về Em. Biết bao lần Tôi muốn ngày ấy qua đi nhưng không được bởi năm nào cũng có đêm Giáng Sinh. Thôi cứ để cho cái đêm, cái đêm tâm hồn thật trong sáng, vui mừng để Chúa ngự trị và ngự trị mãi ở Tôi, trong đó có Em.
Phan Thiết, Ngày 19.12.2012
NGUYENTIENDAO
@ Không gì ngăn cản hạnh phúc cho bằng kỷ niệm hạnh phúc.
Andre Gide