- Cô Luulechau đâu?
- Thưa Chú, Cô Luulechau nào?
- Vợ Tôi, chủ căn nhà này.
Bé Gái nhìn Tôi ngơ ngác không biết gì nên chạy kêu Ba, người Ba chạy vào cũng ngạc nhiên sao có mặt Tôi lạ lùng trong căn nhà này rồi cũng không biết Cô Luulechau là ai, thấy vậy Tôi chạy ra khỏi nhà nhìn đường phố thay đổi lạ, toàn nhà cao tầng, không lý mình Hội Tụ ở cái máy khác không phải máy mình tính toán sai, nên hỏi lại thật kỹ, đúng căn nhà đó, con đường đó, thành phố đó nên lần nữa ngạc nhiên vô cùng. Cuối cùng Ba của Bé Gái ấy tìm Gia Phả, mở coi mới biết Cô Luulechau là Bà Sơ của đứa Bé Gái khi nãy vô tình bấm nút máy Phân Kỳ Hội Tụ còn Bà Sơ Luulechau thì đã mất cách đây hơn 100 năm đột tử do chồng đi xa.
Lúc đầu Tôi nghĩ quái lạ sao lạ thế? Nhưng rồi nghĩ lại, khi Tôi vào máy Phân Kỳ thành những tế bào tinh thể nhỏ lại bắn lên không gian chỉ ít phút với vận tốc ánh sáng như thế thì Trái Đất phải trải qua 100 năm, nên khi Tôi về thì Luulechau không còn. Mà Tôi thì vẫn thế, trẻ trung vì đi và về bằng vận tốc ánh sáng ít phút, có nghĩa Tôi đang đứng trước đứa Cháu Sơ mà Cháu đã vô tình bấm nút máy Hội Tụ Phân Kỳ. Giờ thì không tận thế mà Tôi phát hiện ai đó muốn trẻ hãy vào máy HỘI TỤ PHÂN KỲ vì khi vận tốc càng nhanh thì thời gian ngắn lại nên mình không già, Bạn Tôi muốn tuổi này đứng yên đó hãy gặp Tôi để vào máy miễn phí nhưng nên nhớ chỉ sống với các Con Cháu 3 đời 4 kiếp... chứ không có ai là Bạn Bè hay người cùng thế hệ để trần tình đâu nha, nghĩ kỹ rồi gặp Nguyentiendao.
Phan Thiết, Ngày 17.12.2012
NGUYENTIENDAO
@ Ai có thời gian mà chờ thời gian sẽ mất đi thời gian đó.
Ngạn Ngữ Anh