Bà khoản 50 tuổi nhưng vì nghèo khổ xin ăn thường như thế nên phải già đi tuổi tác hơn 10 tuổi, Bà đi đứng khó khăn như đang mang con bệnh tai biến mạch máu não, trên khuôn mặt miệng méo một bên, mắt lệch nghiêng một con, một tay co lên không duỗi thẳng, chân lại bước khó khăn lại nói ngọng nghịu, Bà lại nói không ai nhìn ngó đến do Con Cháu quá nghèo không đủ ăn nói chi nuôi Bà, nên Bà “Ăn xin”. Đó là cái đáng tâm, nhưng không Bà nhận tiền của những người “Thiện tâm” nơi này sau khi đủ sở hụi rồi lên xe thồ về xóm lao động nhà Bà ở, khi lên xe đã chạy an toàn Bà trở lại thành con người của Bà, người thật việc thật, không hề bệnh đau, méo miệng mắt lệch tay cong... mà là Bà Tư Sắc gần như một đời cờ bạc. “Ăn xin” để có tiền đánh bài Tứ Sắc nên có cái tên Bà Tư Sắc mà khu lao động này ai cũng biết đến Bà.
Có Anh tuổi trung niên ăn mặc quê mùa cùng khuôn mặt khờ khạo, đi đứng khép nép xin tiền do bị kẻ gian giật giỏ xách không khả năng về quê cách xa 1.000 km. Thật tội nghiệp cứ đi xin hết nơi này chuyển khu khác, hết tỉnh này đến tỉnh khác mà không đến nhà. Sau một ngày xin về nhà trọ tắm rửa sạch sẽ ra đầu đường làm vài lon bia xem người qua lại, mà mặt mũi rất khôn ngon lanh lợi rồi đi ngủ, cứ thế mà không bao giờ đến nhà.
Một thiếu phụ trên tay bồng cháu Bé chưa 1 tuổi đi xin cứ rên rỉ, cần có sữa cho cháu Bé bú, mà Chồng vừa bị tai nạn lao động lại không có thân nhân giúp đỡ đành phải “Ăn xin”, giọng nói ảo não trong 2 dòng lệ thật đáng móc túi cho tiền dù người đó có lòng “Ác tâm” cở nào.
Một người Đàn Ông trung niên mặc bộ đồ chùa, đầu cạo trọc mang túi nhang tay cầm cuốn sổ từ thiện bước vào nhà từ tốn nhẹ nhàng “Mô Phật”, trình cuốn sổ lòng từ tâm giúp chùa xây dựng ít nhiều, mà nhiều người đã giúp ký tên ghi cúng dường số tiền trong cuốn sổ đó, nếu không cúng dường thì mua giúp chùa vài bó nhang, sau mọi chuyện xong xuôi rồi “Mô Phật” bước đi, nhưng vĩnh viễn mãi mãi không thấy người Đàn Ông về chùa mà cứ mãi, cứ mãi lang thang khắp mọi miền đất nước.
Một đứa bé 10 tuổi thiểu não xin tiền trên khuôn mặt khờ khạo nhút nhát âu lo, để xin có tiền mua cháo cho Mẹ bệnh cần sự sống, nhưng không khi biết đứa bé “Ăn xin” có bao tiền về đưa hết cho Người Cha, đang ngồi nhậu bên chai rượu la lối om sòm mà ngày nào cũng phải có.
Đó là một trong những người, những kiểu “Xin ăn” như vậy thử hỏi Bạn và Tôi có ác tâm cở nào chắc cũng chuyển đổi nếu nhìn góc độ cần sự trợ giúp thật 100%. Giúp thì cái lòng thấy vui khi giúp đỡ ai đó dù việc nhỏ, nhưng nếu biết được họ đã đóng kịch, mình bị lừa thì cái giúp, cái Thiện tâm có ló dạng lần khác không? Chắc không thể, từ đó những cách “Ăn xin” hay còn gọi là những vở diễn ngắn đó đã không làm xao xuyến, luôn nghĩ họ đang lừa mình đóng kịch nhưng cũng có những câu chuyện thật việc thật thương tâm 100% mà chẳng ai dòm ngó đến, vì vậy cái tình yêu thương đồng loại bay mất chứ không có. Như vậy khi nào là vở kịch và khi nào là cuộc sống để Thiện Tâm và Từ Tâm ló dạng? Lần này Tôi quyết định giúp, nhìn họ đang cần sự trợ giúp nên trao dù nhỏ mà không nghĩ suy, không cần biết hài kịch hay vở kịch mà vui vẻ trao rồi đi trong niền vui Tôi đã làm được một điều cộng trong tâm hồn, ngày hôm nay thật vui.
Phan Thiết, Ngày 10.12 2012
NGUYENTIENDAO
@ Người có lòng nhân thì vinh bất nhân thì nhục.
Mạnh Tử