SAI
LẦM
Nơi đây tình cờ tôi gặp lại người bạn cũ
mà ngày xưa cùng học với tôi, hỏi anh đến xứ này bằng gì, lúc nào, giờ làm gì, đang ở đâu... ?
Anh bình
thản kể lại cho Tôi nghe:
- Mình cùng 2 đứa con 9 và 11 tuổi bỏ Saigon xuống Tây Ninh qua đất Campuchia đến được
Katum đi với một người dẫn đường qua tận Phnôm Pênh ở lại đó, thủ đô gì mà nhà cửa tàn phá tan nát
hết do Polpot chế độ diệt chủng
trong 4 năm đã giết hại từ 1,5
triệu đến 2,3 triệu dân Campuchia,
tôi và 2 con ở trong những căn nhà sụp nát đó, tối nghe những con tắc kè kêu rợn người thậm chí chui vào mùng ngủ với cha
con tôi nhưng vì mê say chạy trốn nên
cố, tá túc đó chờ chiếc xuồng đưa người qua Thailand rồi về đến cha con tôi cùng một người đàn ông tên Dũng, chiếc xuồng như chiếc xuồng đuôi tôm của Vietnam chỉ chở không quá 4 người. Nhưng thật không may đến cha con tôi thì
xuồng bị vô nước không thể tiếp tục, phải đóng xuồng mới mà tiền đâu?
Anh kể đến đây
như có gì đó hối tiếc rồi kể tiếp:
- Việc ra đi trốn này như đã thương lượng
sau khi đến Thailand an toàn, sẽ đưa mật mã về vợ tôi ở Saigon trả 12 cây vàng nhưng không như ý muốn, xuồng hư bỏ phải đóng xuồng mới bàn nhau tôi và Dũng được đưa về lại Vietnam đến nhà lấy 5 chỉ vàng sáng mai trở lại Phnôm Pênh để đóng chiếc xuồng mới.
Tôi không ngờ cha con phải ở Phnôm Pênh 100 ngày, do chờ đóng xuồng và canh đường đi, trùng hợp lúc đó chính quyền Campuchia đang canh Bolpot khu vực biên giới Thailan và Campuchia.
Đúng
ngày thứ 100, 3 giờ chiều người lái xuồng và Dũng cộng cha con tôi phải đi xe 2 chặng 170 km mới đến được cảng... rồi âm thầm giả dạng mà trước đó cha con tôi
đã phơi nắng đen thui, đến cảng lên xuồng cùng 5 thùng dầu trót lọt chạy né
né gần bờ hết 17 tiếng đồng hồ, không dám ra biển sợ cướp biển, sợ
chính quyền Vietnam, sợ chính quyền Campuchia và cuối cùng sợ Polpot bắt gặp là giết nên cứ chạy gần bờ nhìn vào thấy đèn, gần 9 giờ sáng ngày sau đến đất Thailand đến chính quyền gì đó hết 5 ngày mới chuyển cha con lên trại người tỵ nạn của Thailand, giờ thì gặp người Vietnam ai cũng nói những
chuyện đi sống chết của mình cho nhau nghe thật
rùng mình, có những gia đình đi 4
người bằng đường bộ phải né tránh đủ thứ lại thêm mìn sót lại của chiến tranh, chết 3 người phải bỏ xác còn lại 1 mình ên đến được nơi
đây, thật khủng khiếp.
Trong trại Thailand thật ngán ngẩm, phát gạo tuần cộng buổi ăn 1 con cá khô nhỏ, ăn
dư thừa gạo nhưng thiếu thức ăn nên ai có tiền vàng dolar thì
mua thức ăn mà ăn, cha con tôi phải ở 5
tháng rưỡi chuyển tiếp qua trại Palawan cái đảo của Philippines lại lần nữa ở thêm 5 tháng rưỡi, đó là sự may mắn chứ có người ở trên cái trại, cái đảo Palawan này 3 năm trời mà không ai nhìn ngó đến.
Qua Mỹ, do có 2 con nhỏ nên được trợ cấp đủ sống khiêm tốn 3 cha con, rồi tôi tìm được việc làm
bỏ báo, 1 tháng 600 usd mà chi phí xăng ăn sáng... hết 300 usd một tháng chỉ còn 300 usd phải thức dậy 1 giờ sáng lái xe đi bỏ báo mãi 6 giờ sáng mới hết báo thật vất vả, nhưng thêm cái khổ lớn là
những người thân ở Vietnam cứ ngỡ cha con tôi nay sung sướng và tiền nhiều lắm.
Nói đến đây anh có vẻ cảm động muốn rơi nước mắt trong cái lạnh bên ngoài xứ mỹ cùng
cái đau tâm hồn con người Viet. Tôi chận lại vì phải đi làm rồi cho địa chỉ số phone, hẹn ngày chủ nhật ghé mà thấy tội nghiệp vì sự sai lầm.
Nguyen tran thang gieng 2014