SAI LẦM 2
.
Anh đến xứ này trong thời gian mọi trợ cấp
bớt lại nên gia đình thiếu thốn, nói chuyện tôi nhớ anh có nói ai tạo cho mình
khổ mà khổ là thế nào, thế nào là khổ? Tất cả do mình tại mình đã tạo nên.
Khá lâu gặp lại anh khác hoàn toàn làm tôi
không ngờ được, anh nói:
- Sau bao năm tháng bỏ báo và làm công cho người ta lại tằn tiện, tiết kiệm
cái nào ăn mua mà dùng nên năm đó dư 2.000 usd, phải thoát ra, phải dư nhiều
hơn không để thèm muốn nên nằm nghĩ suy, làm gì đây . . . bỏ việc, mầy mò qua
các tiểu bang khác nhìn ngó để tìm việc làm, rong ruổi đủ nơi gần 2 tháng ngủ
trên xe thấy được người Viet ở xứ này sống vào nghề nail cắt móng tay chân là
người châu âu thích lắm lại ngôn ngữ dễ nói thường giao du người Viet nên quyết
định vợ chồng học lấy cái bằng làm nail và cắt tóc, học free miễn phí trong vài
tháng, mà hỏi xưa nay có bao giờ cầm kéo đâu, cắt sai cái đầu là mệt đó, nhưng
vì đã định hướng đi làm nghề tóc nghề nail mà cái nghề này lắm người cho rằng ôm
chân hôi thúi nên không làm. Vợ chồng học xong có bằng đâu vào đó đi đến, cái
tiểu bang cái nơi cái khu . . . mà người Mỹ ngán nhất bắn giết đâm chém cướp
giật cùng trai gái hút chích nhiều nhất vào đây gần như khuôn mặt ai cũng cô
hồn dữ tợn để khỏi người khác ăn hiếp, vợ chồng tôi đến xin làm công nail và
tóc, không ai nhận nói khéo anh 50 tuổi rồi nghề này không thực với anh đâu nên
anh chị đừng làm… đại khái những câu như thế luôn đến, đó là những câu từ chối
khéo nhưng tôi nghĩ cái số của tôi làm chủ chứ không làm tớ như khi ở Vietnam
làm chủ nhỏ rồi chủ to, thế mà qua đây thua hay sao. Nghĩ thế để tự tin, mà
thật sáng hôm đó vô tình đi ngang khu này cũng nguy hiểm đứng hạn nhì có 3 tiệm nail kề nhau, tiệm giữa
treo bảng sang lại tiệm giá rẻ, tôi mạnh dạn bước vào hỏi, chị chủ tiệm là
người Viet nhận ra quen thân gia đình tôi từ lâu tại Vietnam vui vẻ lấy lý do
con cái đã lớn không cho chị làm nail tóc nữa kêu sang về ở với các con giá 20
ngàn, dành dụm lâu nay có 5 ngàn, trả giá 15 ngàn Oke còn lại trả hằng tháng.
Từ đó tôi làm chủ có cái cười và vui vẻ nên khách thợ thích mà không bỏ tôi
cùng các khách ở những nơi trời đánh ghé làm nail và tóc, được vài tháng trả
hết nợ, gần 2 năm sau mua được căn nhà trả góp 80 ngàn mở một tiệm nữa xa hơn
an toàn hơn thu nhập cũng khá như cái số làm chủ may mắn của tôi, tiền cứ vào
khách cứ đến nhiều nữa, do những năm đó làm nail ở đây ít người làm nên được
lắm, sau này tôi mua nhà rồi bán nhiều lúc cũng vô vài trăm ngàn, nên được. . .
Anh hưng phấn kể trong nhẹ nhàn khiêm
tốn về thành công của mình, nhìn anh kỹ hơn đầu nhiều đốm trắng bạc trên mặt
nhiều nét nhăn mang đồng hồ, đi xe, điện thoại và mặc đồ hàng nỗi tiếng nên
chia mừng cùng anh. Anh nói tiếp ;
- Tôi giờ thì thế đó nhưng có nỗi niềm không vui khi nhắc đến các người
thân Vietnam, thật khổ tâm về các đứa em của tôi.
Lần nữa anh lại không vui như lần trước gặp
anh nên tôi cũng từ chối khéo và hẹn gặp lại. Chào anh nghĩ về anh một con
người năng động nay mói có như thế nhưng phải trả giá đắc và đầy nguy hiểm không
như nhiều người tưởng về anh, tỷ lệ như anh rất ít con người Vietnam sống hải
ngoại.
Nguyentran
tháng giêng 2014